Bỏ lại tất cả
Ầm ầm! rào rào.... Tiếng mưa liên tục làm thức tỉnh cô gái trong một căn phòng sang trọng. Cô ngước nhìn bầu trời, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm tràn ngập nỗi buồn. Cô là Hạ Băng, là một tiểu thư với biệt danh là phế vật trong hạ tộc có tiếng tăm vang lừng, là một gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn nhất đất nước. Sở dĩ cô bị gọi là phế vật và quái vật vì cô có một ngoại hình khác người và không có tài năng hay mang lại lợi ích cho gia tộc. Cô có đôi mắt xanh thẳm, sâu hun hút với mái tóc cùng màu, mà trong gia tộc không giống ai kể cả cha mẹ nên mọi người nghĩ rằng cô bị nguyền rủa. Tài năng không phải là cô không có, cô thực sự rất giỏi nhưng vì căm hận gia tộc cùng cha mẹ đã ruồng bỏ mình mà đã chấp nhận giấu nó thật sâu khiến mọi người hiểu lầm.
Lộp cộp lộp cộp.... rất nhiều tiếng bước chân đang hướng tới phòng cô. Hạ Băng ngồi bật dậy, cùng lúc đó của phòng đột ngột mở ra. Dẫn đầu chính là ông cô, người đứng đầu gia tộc này. Tiếp đến có rraast nhiều người mặc vest đen cầm súng tiến vào, theo sau đó là những thành viên trong gia đình gồm cả cha mẹ cô.
" Mày giỏi lắm! Dám dùng công nghệ phá mạng lưới giao dịch của gia tộc, còn cư nhiên báo cho chính phủ những việc làm trái pháp luật của chúng ta khiến cổ phiếu sụt thê thảm. Mày có còn là thành viên của Hạ tộc không?!!" Ông cô quát lên.
lúc này, đối diện với sự nguy hiểm, với những con người cặn bã này, cô cười lạnh" Tôi là người của gia tộc? quả là chuyện buồn cười nhất thế gian này! Mấy người có bao giờ đối xử với tôi như một người trong gia tộc chưa, có bao giờ để ý đến tôi chưa? ngay cả cha mẹ tôi còn ruồng bỏ tôi thì mấy người nói tôi có phải người của cái gia tộc này không?"
Mọi người đều im lặng.
Cười một chút, cô nói" Tôi làm những việc này để trả lại một phần lễ mà các người đã đối xử với tôi suốt mười tám năm qua. Còn mục đích mấy người đến đây hôm nay là gì tôi thừa biết. Nhưng tôi sẽ không để ai kết thúc sinh mạng của mình đâu. chính tay tôi sẽ kết thúc nó!" nói rồi cô mở tuung cửa sổ ra. Ngoài trời mưa gió hãi hùng, nhưng lại càng làm lòng cô thêm nguội lạnh. Trái tim này đã chết, vậy cần gì sống nữa.
" Trước khi tôi chết có để lại một phần đại lễ cho các người, coi như từ nay trở đi tôi không còn là người của Hạ tộc nữa. À mà phần dại lễ của tôi là tôi đã liên minh với các tập đòn lớn đánh sập tập đoàn casc người rồi a!
Nói rồi cô nhảy xuống cửa sổ từ tầng năm và kết thúc sinh mạng của chinh mình. trước khi rơi xuống đất, cô nghĩ cuối cùng cũng kết thúc rồi, từ nay cô sẽ không phải lo nghĩ điều gì nữa. Bỏ ngoài tai tiếng gào thét chửi rủa của đám người ở trên, cô nhắm mắt lại.
P/s: đây là lần đầu tiên tiên mình viết truyện, chương đầu hơi ngắn nên mong mọi người thông cảm cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro