Hồi phủ
Trong màn đêm , một thân hắc ảnh xuất hiện bộ dạng cung kính cúi đầu với vị nữ tử ngồi trên cao kia hồi báo.
- Tiểu thư đã điều tra được chuyện của phu nhân.
- Thế nào . Vị nữ tử kia nhàn nhạ nhấp ngụm trà lên tiếng ý bảo hắc y tiếp tục.
-Như người hoài nghi, cái chết của phu nhân có điều khác thường, quả thực không phải do bệnh nặng mà là bị người ta hạ độc, hơn nữa là từ từ hạ độc để độc dược ngấm dần vào cơ thể dần dần suy yếu mà mất mạng. Cả việc người trúng độc cũng đều do cùng một người.
Hắc y đem những gì điều tra được hồi báo cho vị nữ tử kia.
-Đã điều tra ra kẻ hạ độc . Vị nữ tử vẫn mang phong thái lãnh đạm ấy hỏi hắc y nhân
- Là nhị phu nhân Liễu Nhu Nguyệt cùng con gái bà ta đại tiểu thư Mộc Uyển Nhu làm.
Vị nữ tử nở nụ cười diễm lệ lại mang theo chút tà khí trong ánh mắt ,nhẹ nhàng uyển chuyển đứng dậy lời nói mang chút khinh thường .
- Quả thực dụng tâm rồi.
Hắc y nghe thấy lời kia liền hiểu được ý tứ của chủ tử mà lên tiếng.
-Tiểu thư, người muốn xử trí họ ra sao.
Loại tiểu nhân âm hiểm kia thật không đáng sống đến bây giờ. Dám hạ độc thủ với mẫu thân và chủ tử y ngàn vạn lần chết cũng không đủ. Trong mắt y hiện lên một tia hung ác đầy sát khí. Chỉ cần tiểu thư cho phép y lập tức lấy đầu kẻ kia.
Sự trung thành của y nàng hiểu rõ , nhưng chính là nàng lại không muốn cho bọn họ dễ dãi như vậy.
Muốn nàng chết, không đơn giản như vậy.
- Tiểu thư , còn chuyện Kì Lân Bạch Ngọc năm đó cũng đã tra ra được là do Mộc Uyển Nhu cùng Mộc Uyển Nguyệt bày mưa hãm hại người.
Năm đó phụ thân nàng-Mộc Tà trong nhân gian vô tình có được bảo ngọc Kì Lân vốn là báu vật hiếm gặp nên đã hứa sẽ đem làm lễ vật mừng thọ tặng tướng quốc gia nhưng đột nhiên lại bị trộm mất. Phụ thân nàng vì chuyện này mà nổi giận lôi đình đem người tìm kiếm khắp trong ngoài phủ. Nàng từ trước giờ vẫn luôn ở Trúc Lâm viện rất ít ra ngoài , nhưng hôm đó lại được Mộc Uyển Nhu và Mộc Uyển Nguyệt gọi đến hậu viện thưởng hoa. Tỉ muội kia lại muốn thử hoạ liền sai nàng vào thư phong lấy giấy mực.
Không ngờ tất cả chỉ là cái bẫy mục đích lừa nàng vào thư phong mà thôi. Liền sau bọn họ đem chuyện nàng lén lút vào thư phòng mà nói với phụ thân , nghi ngờ nàng trộm đi Kì Lân Bạch Ngọc.
Quả thực, khi người đến lục soát phòng nàng liền tìm ra ngọc bội được giấu dưới gối . Phụ thân nàng không điều tra, một mực tin là nàng đã lấy đi mà dùng gia pháp trừng phạt nàng rồi đưa nàng đến Tĩnh Tâm Am mặc nàng tự sinh tự diệt.
Nữ tử khẽ cười một tiếng.
Năm đó, bọn họ đưa nàng lên am liền bỏ mặc nàng trước cửa am với thân thể trọng thương nghiêm trọng. Nếu lúc đó không phải sư phụ nàng vô tình ngang qua nhìn thấy liền cứu chữa e rằng hôm nay nàng đã chẳng ngồi đây nữa.
Nghe được tiếng cười của nữ tử hắc y nhân dừng lại. Vốn ngĩ thân thế y đã đáng thương khi sinh ra đã không có phụ mẫu, lại không ngờ tiểu thư y đường đường là nữ nhi nhà quyền quý lại đáng thương hơn. Quả thực , là nhi tử nhà danh môm chưa hẳn đã sung sướng.
- Ta đường đường là nữ nhi của đại phu nhân sinh ra tại sao Mộc Uyển Nhu lại có ý thù địch xem thường như vậy,lẽ nào phụ thân lại hồ đồ như vậy sao.
- Thưa, đúng như vậy, nhưng từ khi người sinh ra thân thể đã yếu ớt trên khuôn mặt lại xuất hiện viết bớt lạ hình Bỉ Ngạn hoa nên liền....
Chưa nói hết ý , trong lòng hắc y đã chất chứa buồn bực.
Độc Tôn đại nhân luôn khen nàng là thiên hạ kì tài trăm năm mới có , trong mắt người nhà nàng lại xem nàng như phế vật.Dung mạo nàng xinh đẹp xuất chúng thì lại bị xem là tai ương điềm gở.
- Vì vậy bọn họ liền đem ta xem thành vật vô dụng bỏ đi , ngay đến phụ thân cũng chẳng thương xót, nên cho dù thấy chết cũng không động tâm cứu chữa. Ý của ngươi là vậy sao.
Nghe xong lời này của nàng hắc y run lên ,vội vàng quỳ xuống cúi đầu.
- Tiểu thư, thuộc hạ không có ý thất lễ.
Nàng đến trước mặt hắc y nở nụ cười.
- Ha Ha Ha.Không sao, đứng lên đi, chẳng qua là cùng ngươi đùa vui một chút thôi.
Hắc y nghe được tiếng cười của nàng, nhìn nét mặt nàng không có vẻ tức giận liền nhẹ nhõm
Trên đời này bất cứ ai cũng có thể đắc tội nhưng tuyệt nhiên không thể đắc tội nàng. Ngay đến Độc Tôn nếu đắc tội cùng lắm là chỉ mất mạng, nhưng nàng thì không. Đắc tội nàng nhất định sẽ bị dày vò đến muốn chết không được muốn sống cũng không xong.
Tính khí nàng hỉ nộ ái ố vô thường, lại thêm năng lực xuất chúng vì thế Độc Tôn vô vùng quý trọng nàng. Không chỉ thu nhận nàng làm đồ đệ , xem nàng như con gái mà đỗi đãi, ngay đến tuyệt học cả đời cùng Độc Y cốc đều truyền lại cho nàng.
Vì thế dù có đắc tội với bất cứ ai đều có thể,nhưng ngàn vạn lần không nên đắc tội với tiểu thư.
Bên cạnh tiểu thư đã lâu như vậy ,chỉ vài lần được nhìn thấy dung mạo thật của người, quả thực dù y là nữ nhân nhưng cũng có chút xao động.
Tiểu thư nàng vì Bỉ Ngạn hoa giữa mi tâm nên vẫn luôn mang theo mặt nạ nhưng quả thực người xinh đẹp tài giỏi như vậy khiến cho người khác không dám lại gần, không thể không kính trọng,lại càng không thể khinh thường. Vậy mà đám người ngu ngốc kia lại dám vô lễ, thực không thể dung tha.
- Không cần phải nghĩ nhiều như vậy, kẻ nào nợ ta, ta nhất định đều nhớ rõ. Nàng nhẹ nhàng ngồi lại chỗ cũ đưa tay nhấc chén trà nhấp một ngụm.
- Tiểu thư, sắp tới là mừng thọ thái phu nhân, thuộc hạ nghe được thái phu nhân kiên quyết muốn đón người hồi phủ.
Vừa rồi nàng còn nghĩ món nợ của nàng chưa vội tính như vậy. Nhưng nay cơ hội lại đến nhanh như thế quả thực tâm tình có chút vui vẻ.
- Vậy thì người của Mộc gia sẽ nhanh thôi đến đây đón ta. Xem ra, kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Băng Tâm lại không hiểu vì sao tiểu thư lại cao hứng đến vậy ,chỉ biết rằng nhất định có kẻ sẽ không thể sống yên.
-Đi, ngươi trở về Độc Y cốc thông báo với sư phụ một tiếng, rồi dẫn theo Song Nhi đến Tướng phủ. Lần này nợ cũ cả vốn lẫn lãi nàng đều phải tính đủ.
- Vâng, thuộc hạ tuân mệnh.
Nói xong một thân hắc ảnh liền biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro