Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hài kịch hay bi kịch?

"Rắc rắc"

Tiếng băng va chạm vào nhau khẽ vang lên, tôi ngước mắt nhìn....

Băng?

"Lúc ta rơi xuống không thấy hắn, giờ lại xuất hiện"

Tất nhiên, Băng sẽ xuất hiện dưới dạng người. Làm sao mà hắn dám để hình dạng thần thú mà xuất hiện trước mắt thiên hạ.

_Tham kiến Vương Gia! Tôi theo lệnh tiểu thư đến đón Bắc Nguyệt Quận Chúa!

Hắn khẽ cuối chào rồi ngước mắt lên với nụ cười tươi và rạng rã trên môi....

_Ý ngươi là.....muốn cướp học viên của viện ta

_Vâng đúng vậy!

Bỗng tôi có cái cảm giác cái không khí "màu tím" đang toát ra từ hai vị này đây...Bỗng Băng nhanh lấy tay "cướp" tôi từ tay Trương Vương. Miệng vẫn cười và nói giọng vui vẻ nhưng pha đâu đó ít "màu tím" và chua chát....

_Cám ơn Vương gia !

Đám cung nữ mồm chữ A, mắt chữ O mà ngơ ngác nhìn. Tôi cũng không ngoại lệ, cứng hết cả hàm không nói được lời nào. Hắn khẽ quay xuống nhìn, cong môi...

_Quận Chúa, như vậy X Ấ U lắm, đấy ạ!

Rồi Băng ngước lên nhìn Trương Vương, quay lưng bước đi. Không quên để lại một cái liếc đầy ẩn ý. Tôi có để ý tay của Trương Vương nãy giờ đang nắm rất chặt trong khi gương mặt không chút biểu lộ cảm xúc nào. Bỗng sau lưng Băng mọc ra một đôi cánh băng, khoan đã, hắn có phép này à?

Xung quanh những tiếng xì xào vang lên không ngớt...

"Nhìn kia là đôi cánh!"

"Ma pháp lạ quá, đây là ma pháp gì"

"Ma lực tạo ra đôi cánh không dễ"

"Hắn có phép bay?"

Băng bế tôi bay lên cao, xa khỏi tầm mắt của học viện.... Dường như tôi cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn lên chằm chằm, khẽ giật mình quay xuống. Lúc ấy đã bay cao, không thể thấy....

Tôi nhìn Băng, khẽ cuối mặt. Băng bỗng nở hàng ngàn bông đùa....

_Chủ nhân à, không cần cảm ơn ta đâu mà! Ta ngại!

_Kh...ông...chỉ là....

_Đã bảo đừng vậy mà !!!!

_Ngươi có biết ta đang ướt không?

_Thì sao chủ nhân!

_Ngươi bay ở độ cao này....áp xuất này.....

Xung quanh tôi toả sát khí, khẽ ngước mặt lên nhìn băng, mỉm cười....Liên hoàn tát thẳng vào mặt hắn....

_Ngươi bay cao thế này giết ta à!!!! Xuất hiện hành hiệp trượng nghĩa gì chứ!!!! Ta vả chết ngươi!!!

_Khoan...khoan...đã chủ nhân.....

Điều gì đến rồi sẽ đến, cả hai chúng tôi cùng rơi và tắm thêm một lần của dòng sông thân yêu ....

Băng ngồi dậy, xoa xoa mặt hắn, nói giọng uỷ khuất....

_Chủ nhân à ngươi thật độc ác....

Tôi quay mặt sang, cười nụ cười gượng gào, như đang kiềm nén... vắt nước từ vạt áo....

_Ngươi....vừa....nói....gì!!!!!

_Đâu....đâu, chỉ là tiếng gió.... đúng rồi, gió thôi!

Và.....chúng tôi phải tự vác tấm thân ướt nhèm này về phủ.... Không thể nào bay với y phục thế này.....

——————————————————————————————
Về phía học viện....

Tên theo hầu hạ Trương Vương đang mang y phục cho hắn, run lẩy bẩy....

_Vương gia, xin hãy thay y phục!

Trương Vương ngồi xuống ghế, đập tay xuống bàn hỏi với giọng đầy sự tức giận...

_Ta hỏi đã làm việc này!!!! NÓI!!! Các ngươi có còn tôn nghiêm nữa không?

Một học viên đứng lên nói...

_Bẩm, là Bắc Tam Hoàng của Bắc gia ạ!

Những học viên khác cũng vì sợ mà hùa theo...

_Đúng vậy ạ!

_Quả thật việc này có thật!

_......

Trương Vương liếc mắt sang ả....

Bỗng Bắc Tam Hoàng quỳ xuống, mặt ả tái mét...

_Bẩm Vương gia, việc này hoàn toàn là hiểu lầm....

_Hiểu lầm ở đâu? Không lẽ ngươi cho rằng Phượng Bắc Diệp tự mình hại mình?

_Vâng...đúng vậy! Chính xác là vậy thưa Vương gia!

Trương Vương khẽ đứng dậy, đi đến chỗ ả...Nâng cằm ả lên...

_Ý ngươi là Phượng Bắc Diệp ngu dốt đến nổi tự mình hại mình đến nổi liều cả mạng sống.

_Đúng là vậy, ta không hề đẩy ả ta! Chính ả tự dàn dựng....

_Ngươi nghĩ ta ngu ngốc đến nổi nửa lời của ngươi cũng có thể tin... Ta sẽ bẩm báo với hoàng huynh. Bắc gia các ngươi đợi đi....

Nói rồi, Trương Vương quay lưng đi, bỏ lại Bắc Tam Hoàng ngồi bệt xuống đất....Đám cung nữ của ả vội càng đỡ ả lên....

Đến lúc Trương Vương đi mất. Huyết Lão Sư đứng một bên nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc, ông bước lên, nói to....

_Vì hôm nay có sự việc không mong muốn xảy ra. Các em tạm thời kết thức buổi học tại đây. Hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu lại....

Sau lời nói của lão, mọi người lần lượt giải tán trả lại sự yên tĩnh cho bờ sông Cơ Hoa...

—————————————————————————————
Ở phủ đại công chúa....

Tôi vừa thay y phục xong, còn Băng, tôi nhốt hắn vào lồng chim rồi, tất nhiên phải ở dạng thần thú không gian. Ngoan ngoãn làm chim sẻ nhỏ trong lồng....

Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn lên vầng trăng hôm nay. Cảnh vật phủ công chúa vẫn vậy, không thay đổi. Băng cứ lải nhải nếu tôi nhốt hắn trong lòng nên thuật cấm ngôn và hoán giọng tất nhiên được áp dụng. Giờ hắn chỉ như đang hót thôi....

Tôi vào Triệu Sư Đường hoàn toàn có mục đích. Ở Triệu Sư Đường có một nơi gọi là Tháp Cấm, cũng là cấm địa được giao cho Trương Vương canh giữ. Rất nhiều lời đồn về nơi này, vào đúng ngày X một lượng năng lượng cực mạnh sẽ phát ra từ toà tháp. Cũng đúng lúc đấu Hắc Ảnh Long, là đại thần thú sẽ xuất hiện. Mỗi lẫn như vậy thiệt hại về người và vật rất lớn. Chẳng ai có thể ngăn nổi lượng ma lực toát ra từ tháp. Từ đó nơi này trở thành cấm địa. Dù cho có là người có võ công cao cường đến đâu một khi đã đặt chân vào e là cũng không toàn mạng trở về....

"Khá hay ho đấy!"

Dưới ánh trăng, một người con gái ngồi bên cửa sổ, trăng soi sáng gương mặt cô gái ấy, bên cạnh là đoá hoa bỉ ngạn nở rộ. Cô khẽ mỉm cười trong đêm trăng thanh tịnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro