Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đề nghị

Tiêu Vương đứng dậy tiến lại chỗ tôi, hắn định làm gì nữa đây. Không lẽ hắn phát hiện rồi à! Không thể nào, không thể có chuyện đấy được.

Nhìn thấy Tiêu Vương đứng dậy Bắc Tam Hoàng cũng đứng dậy theo. Vội vã chạy đến chỗ tôi, đóng kịch hỏi thăm...

_Muội muội không sao chứ? Ta lo cho muội quá trời!

Tôi cười lạnh đẩy ả ra. Kim Nguyên Thiếu thấy vậy chạy ngay lại đỡ lấy ả. Hắn định giơ tay đánh tôi bỗng một bàn tay chặn hắn lại. Ra là Trương Dương Vương. Tiêu Vương thấy vậy cũng ngừng lại, không bước đến chỗ tôi nữa.

Bắc Vương nhìn thấy tôi đẩy ngã đứa con gái của ông ta liền lập tức đứng dậy, quát mắng

_Nha đầu ngươi làm gì thế? Sao lại đẩy tỷ tỷ, tỷ tỷ có lòng tốt quan tâm ngươi, ngươi còn không biết ơn ở đấy mà còn đẩy tỷ tỷ.

Tôi liền chạy ra sau lưng Thuần Khanh thái tử. Làm bộ dạng một chú mèo con, bám lấy áo Quách Liễu, sợ sệt nói...

_Phụ thân, vừa nãy con xém bị sét đánh chết, nếu không nhờ thái tử e là cũng không toàn mạng, người không hề lo lắng. Vậy mà Diệp Nhi chỉ đẩy nhẹ tỷ tỷ phụ thân đã trách mắng...

Thuần Khanh liền kéo vai tôi dựa vào người hắn như đang bảo vệ tôi, nghiêm giọng bảo....Không ngờ hắn cũng phối hợp với tôi

_Bắc Nguyệt Quận Chúa thân thể yếu ớt, Bắc Tam Hoàng lại rất khoẻ mạnh. Bắc Vương có thể nỡ trách mắng sao. Hơn nữa thân thể yếu ớt thế kia sao có thể đẩy ngã một người khoẻ mạnh, Bắc Vương nói xem có đúng không?

"Nghe nói trong phủ đại công chúa, Bắc Nguyệt Quận Chúa vốn bị xem không ra gì!"

"Đại công chúa mất sớm để lại quận chúa yếu ớt thế này, thật đáng thương"

"Nghe có lí đấy quận chúa thân thể đã yếu sao có thể đẩy ngã người"

"Chắc Bắc Tam Hoàng diễn kịch rồi"

"Bắc gia thật quá đáng"

Tiếng xì xào bàn tán không ngừng....

_Phượng Bắc Diệp, ngươi....

Ông ta định tiến lại giáng cho tôi một tát thì Tiêu Vương bước nhanh lại ngăn cản ông ta. Bắc Tam Hoàng đột ngột lên tiếng...

_Tại sao mọi người đều bảo vệ con ả họ Phượng đấy?

Trương Dương Vương tiến đến gần ả ta, tối mặt lại, đùng đùng sát khí...

_Cô chỉ là một thứ nữ, không có quyền lên tiếng, ở đây mọi người ai cũng thấy rõ là Bắc gia các cô bắt nạt Bắc Nguyệt Quận Chúa! Đến cả Chính Nhị Phẩm các ngươi còn chà đạp vậy còn ra hệ thống gì nữa!

_Tất cả thôi ngay đi!

Hoàng thượng đột nhiên đứng dậy vẻ mặt có chút có coi, xem ra đang tức giận...

_Thì ra lâu nay Diệp Nhi không vào cung với ta dù chỉ một ngày cũng vì các ngươi ngăn cản. Diệp Nhi con nói xem?

Tôi giả bộ nép sát vào vạt áo Thuần Khanh, nhẹ nhàng nói...

_Thật...không...ph....

_Phụ thân, Bắc Nguyệt Quân Chúa đang hoảng sợ, việc này xin người suy xét!

Hoàng thượng đập tay xuống bàn, xem ra lần nãy tức giận thật rồi, Bắc Vương, Tam Hoàng ta xem lần này có người thế nào...

_Các ngươi cút ngay khỏi mắt ta, đừng để ta nhìn thấy nữa!

Bọn người Bắc gia kéo đi cả. Bắc Tam Hoàng ả không chịu cũng bị binh lính lôi đi. Đúng là gieo nhân nào gặp quả náy. Cái này do các ngươi tự làm tự chịu.

_Diệp Nhi con đến đây, trẩm muỗn nói chuyện với con

Tôi nhanh bước đến ghế ngồi. Ngồi xuống gần hoàng thượng...

_Ta biết Đại công chúa mất không lâu, con phải chịu uất ức rồi. Con xem con có yêu cầu gì không ta sẽ đáp ứng cho con!

Tôi đưa tay lên cằm suy nghĩ...

_Con muốn nhập học tại Triệu Sư Đường. Con muốn học ma pháp tại đó.

_Nhưng cơ thể con yếu ớt như thế, trẩm không an tâm.

Bỗng Trương Dương Vương đến gần, nói với giọng ấm áp...

_Hoàng huynh, đệ thấy hay là cho quận chúa học đi. Học viện đó đệ quản lí có gì sẽ bẩm báo huynh ngay. Với cả quận chúa có năng khiếu đấy chứ!

"Gì chứ? Ta có năng khiếu. Hắn đã nhìn ra được điểm gì ở ta rồi à...con người này! Ta muốn chém hắn quá!"

_Ra vậy, học viện đó cũng là đệ quản lí. Ta lại quên mất. Đươc rồi mai đệ đưa Diệp Nhi đăng kí nhập học đi!

_Tạ ơn hoàng thượng! Vương gia, xin chỉ giáo thêm!

_Con vui là trẩm vui rồi! Giờ không còn sớm con quay về trước đi! Hỷ Thiên đại nhân, Tịnh Kỳ đại nhân, trẩm giao Diệp Nhi cho hai ngươi, bảo vệ nó cho tốt!

———————————————————-
Chúng tôi trở về hình dạng ban đầu. Tất nhiên Băng sẽ là người chở bọn tội về dưới hình dạng thần thú...

_Tiểu thư, người lúc nãy thật xuất sắc. Nhìn ả như thế Phi Phi cười muốn lộn ruột!

_Được rồi, sau này em còn thấy nhiều hơn nữa! Về đến phủ em cứ ngủ trên giường của ta!

_Sao có thể chứ, Phi Phi không dám!!

_Không sao, cứ nghe lời ta!

_Tiểu thư, người đi đâu à?

_Ta đi tuần tra xong về ngay!

—————————————————-
Dạo này mỗi buổi tối vẫn có vào tiếng động lạ quanh phủ công chúa. Quả thật có người...Tôi cười nhếch mép đi ra sau lưng bóng đen. Vỗ vai hắn. Vì tôi cũng đang choàng áo khoác màu đen nên hắn không nhận ra.

_Ngươi làm ta hết cả hồn, muốn lấy vàng thì im lặng xíu!

_Gần đây ngươi có nghe tin gì không?

Khoé môi tôi khẽ cong lên...

_Ta có nghe được rằng có một yêu nữ tóc trắng, ả ta làm U Linh hoa nở rộ trên ngọn núi tuyết phía Bắc. Ả đi đến đâu người chết đến đó!

_Vậy ý ngươi là người này!

Tôi bỏ mũ xuống, mái tóc trắng hiện ra dưới ánh trăng. Màu tóc trắng phản ánh lại ánh trăng huyền ảo. Đồng tử như loé lên sắc xanh...

_Ngươi....là......

"Rắc rắc"

Những vệt máu còn dính trên tường, lênh láng khắp nơi. Một con Huyền Băng Vũ to lớn dưới ánh trăng cùng người con gái mang mái tóc trắng bí ẩn, lúc ẩn lúc hiện, mờ ảo vô cùng.

_Thế nào ăn ngon không?

_Thịt người, cũng không quá tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro