Chap 6: Vào cung một chuyến
_Phi Phi ta muốn em giúp ta việc này! Có được không?
_Được a, chỉ cần là việc tiểu thư yêu cầu Phi Phi sẽ làm hết.
_Ta cần em đóng giả Tịnh Kỳ giúp ta!
_Nhưng tiểu thư, em không mạnh như người được!
_Không sao, Băng sẽ giúp đỡ em!
Tôi quay sang Băng...
_Giúp đỡ Phi Phi cho tốt!
_Vâng thưa chủ nhân!
———————————————————-
Ngày X tháng X năm XXY
Hôm nay là cái ngày tôi phải vào cung một chuyến. Bắc gia chuẩn bị kiệu hoành tráng, tất nhiên họ sẽ chẳng cho tôi theo đâu. Tôi đành nhờ Băng đưa tôi vào cung cùng Phi Phi...tôi vung tay thay đổi ngoại hình của Phi Phi, đưa tay lên cằm suy nghĩ...
_Xem ra cũng giống rồi đấy
"Rắc rắc"
Đáp xuống bữa tiệc dưới những ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Phi Phi đỡ tôi bước xuống rồi ra lệnh cho Băng bay đi. Quả thật Phi Phi diễn rất tốt. Một lát sau Băng hoá trạng thái người ẩn mình dưới tên Hỷ Thiên vờ như vừa mới đến mà bước vào chỗ ngồi, Phi Phi cũng đi theo. Tôi bước lên trên, hàng ghế của Chính Nhị Phẩm ngồi...Bắc Tam Hoàng ả ta cũng vừa tới liền chạy tới hàng ghế Chính Nhị Phẩm ngồi xuống...
_Ngươi cũng xứng đáng với vị trí này à! Một thứ nữ như ngươi mà cũng dám đè đầu cưỡi cổ Bắc Nguyệt Quận Chúa hang nghiêng ngồi vào vị trí đấy!
Ra là Đan Vy công chúa. Sau khi mẫu thân tôi mất không lâu, mẫu thân của Đan Vy được sắc phong làm hoàng hậu. Tuy là cô ta cao hơn tôi một bậc nhưng tôi có thể cảm nhận được cô ta không ghét tôi. Ngược lại đang đứng về phía tôi...
Ả cắn răng, gượng cười. Trong thật buồn cười...à không buồn nôn mới đúng!
_Xin lỗi là ta ngồi nhầm chỗ!
Xong ả đứng dậy bỏ đi chỗ khác...
Hoàng Thượng giá lâm!!!
_Hôm nay không cần hành lễ, mọi người bình thân!
_Tạ ơn hoàng thượng!
"Đã mấy năm không gặp hoàng đế cũng không còn trẻ như trước nữa"
"Nhìn kìa Thái Tử đẹp trai quá"
"Tiêu Vương cũng thật đẹp trai a"
Hoàng thượng bỗng bước đến ôm lấy tôi...
_Diệp nhi con đây rồi. Sao lâu lắm không vào cung thăm ta!
Tôi khẽ nhếch mép, nhìn về hướng Bắc gia. Nói với giọng ủy khuất...
_Diệp nhi thân thể yếu ớt, lại không được phụ thân cho đi cùng xe. Đành phải nhờ Hỷ Thiên đại nhân và Tịnh Kỳ đại nhân đây đưa đến!
Hỷ Thiên và Phi Phi bước ra...cung kính cúi chào...
_Các vị đại hiệp đây thất lễ rồi! Đa tạ đã đưa Diệp nhi đến đây!
Vừa dứt lời, Bắc gia được hoàng thượng tặng cho một liếc. Tôi cười lạnh nhìn về Bắc gia. Ôi nhìn mặt Bắc Vương xem ông ta tức giận cỡ nào kìa!
Trương Dương Vương đến...
Trương Dương Vương là em trai của hoàng thượng. Tuy là em trai nhưng còn rất trẻ. Tài lẻ hơn người, biệt tài đánh đàn rất hay. Âm thanh vang vọng lòng người....Hắn bước vào ghế ngồi...
Một tên đứng lên, tự tin nói, miệng hắn nở một nụ cười giả tạo
_Bẩm Hoàng Thượng, nghe nói Hỷ Thiên đại nhân đây rất mạnh. Còn là người phương tây, có thể cho phép thần lĩnh ngộ vài đường không?
Hắn ta là Dục tướng quân, được mệnh danh là "tướng quân bất bại" nhưng đối với tôi mà nói chỉ là tôm tép...
Băng liền lập tức ứng phó...
_Không dám, ta thực sự chỉ có một chút tài lẻ. Ta đến đây lần này chỉ là....
_Bắc Nguyệt cô cũng muốn xem phải không?
Đan Vy công chúa đột nhiên cắt ngang lời Băng quay sang tôi nói bằng giọng hăng hái...
_Tất nhiên rồi, tuy linh thú của tướng quân rất mạnh. Nhưng năng lực của Hỷ Thiên đại nhân đây cũng không tệ. Chắc sẽ là một trận đấu đặc sắc!
"Chủ nhân muốn ta đánh thật sao? Được thôi!"
Lúc này tôi có thể cảm nhận được ảnh mắt Tiêu Vương đang nhìn tôi. Hắn đang suy nghĩ gì về tôi à!
"Đẹp thật!"
"Một con bé mười hai tuổi sao có thể đẹp đến thế!"
_Được, ta chấp nhận khiêu chiến!
_Hỷ Thiên đại nhân quả thật hào sáng a!
_Ra đây đi Bạo Nộ Long của ta!
Băng đột nhiên tạo một lá chắn băng bao quanh mình...
_Chiêu đầu tiên, Bạo Long Cuồng Nộ!!!
Mây đen bắt đầu kéo đến từng đợt sét giáng xuống. Đánh vào lá chắn của Băng...
Băng lần lượt tạo ra các tinh thể băng đáp trả
Bạo Nộ Long bay lên không trung, tạo ra từng cơn lốc xoáy kết hợp cùng lôi...Băng cũng theo đó mà bay lên đáp trả bằng từng đợt mưa băng. Bạo Nộ Long lần lượt bay đến tấn công Băng. Từng hoa tuyết đang rơi xuống sao. Một vòng tròn ma pháp hiện ra giáng xuống đóng băng Bạo Nộ Long.
"Rắc rắc"
Từng vết nứt xuất hiện. Rồi tảng băng vỡ tan ra, xung quanh nó vẫn còn hiệu ứng lôi...Nó gầm một cái từng đợt thiên lôi đánh xuống. Băng có thể di chuyển né tránh từng đợt tấn công diện rộng một cách dễ dàng.
"Sẹt sẹt"
Hình như có một cái sắp giáng xuống tôi. Chết tiệc, không di chuyển được!
"Chủ nhân, cẩn thận"
Hình như ai đó đang ôm tôi nhảy lên trên nó đòn đánh vừa rồi. Khoan đã, đây là Hoả Kỳ Lân, ta đang ngồi trên lưng nó, thần thú này là của ai. Đáp xuống mặt đất, nhìn lên...
_Thất lễ rồi!
_Đa tạ thái tử giúp đỡ!
Ra là thái tử, Thuần Khanh. Hắn sở hữu thần thú này từ khi nào. Hắn đặt tay lên vai tôi, kéo tôi sát lại gần hắn. Giọng dịu dàng bảo...
_Đứng gần ta, không sẽ rất nguy hiểm!
Bỏ qua việc vừa rồi, tôi ngước mắt lên tiếp tục quan sát trận đấu....
Dục tướng quân có sơ hở khi chú ý đến phía dưới. Nhanh chóng Băng nắm bắt cơ hội, tạo một tảng băng giáng xuống đầu linh thú của hắn. Kết thúc khá nhanh...
Hoàng thượng đứng dậy...
_Dục tướng quân người không sao chứ?
_Tạ ơn hoàng thượng quan tâm. Hỷ Thiên đại nhân đây nương tay, không bị thương nặng!
"Oắc con dám chơi ông, đáng ghét ô ếu cả danh hiệu của ta"
_Tướng quân, nhẹ tay rồi!
Tiêu Vương đứng dậy tiến lại chỗ tôi, hắn định làm gì nữa đây. Không lẽ hắn phát hiện gì à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro