Chap 5: Tịnh Kỳ cô nương
"Xẹt xet"
Cái lồng nhốt con nhện điện vỡ tan ra. Tôi chợt thở dài. Bọn nhà giàu tham sống sợ chết chạy tán loạn lên hết cả. Vẫn còn một vài anh hùng dám ở lại nhở. Nhưng cũng chỉ là anh hùng rơm
_Chủ nhân, xem kìa...
Tôi nhìn Kim Nguyên Thiếu, thật nực cười hắn ta vẻ mặt thì không một chút sợ sệch, sao chân lại run như thế. Sao hắn không chạy đi cho rồi. Băng đột nhiên bế tôi lên, nhảy xuống khán đài....Tôi dùng truyền âm truyền đến tai Băng....
"Không được gọi ta là chủ nhân, gọi là tiểu thư khi có người"
"Vâng"
Kim Nguyên Thiếu hắn đột nhiên quay sang tôi. Giọng run rẩy...
_Đại nhân ta không thể thu phục nó, hãy giúp ta!
Băng vẫn còn bế tôi trên tay. Hắn trừng mắt vào con nhện, đột nhiên nó như sợ hãi quy phục xuống. Tôi cất tiếng...
_Thu phục nó đi!
Kim Nguyên Thiếu lập tức làm theo. Cuối cùng hắn cũng thành công. Hắn quay sang tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, trong thật tởm...
_Hai vị đại nhân có thể cho ta biết quý danh không, Kim gia sẽ tạ ơn hậu hĩnh...
_Kim thiếu gia đây nổi tiếng tài năng đây sao không dễ gặp mặt ngài đây.
Tôi cười lạnh. Không ngờ tài ăn nói của Băng cũng không phải tầm thường. Kim Nguyên Thiếu kia chỉ là một tên nhát gan chỉ biết lợi dụng vào tiền. Băng nói tiếp với giọng nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn cảm nhận đâu đó có chút chua chát...
_Ta là Hỷ Thiên. Tiểu thư nhà ta là Tịnh Kỳ. Do tuổi còn nhỏ, sức khoẻ yếu ớt không thể ở ngoài lâu. Phiền đại nhân rồi! Thật không tiện, xin cáo từ trước!
_Đa tạ Tịnh Kỳ đại nhân giúp đỡ! Mời người!
Băng quay lưng bế tôi đi được vài bước...
_Tịnh Kỳ đại nhân, Hỷ Thiên đại nhân xin dừng bước!
Băng đột nhiên dừng lại, ngoãnh mặt lại nhìn...Xem ai kìa, Bắc Tam Hoàng cô ta cũng hống hớt mà chạy đến đây sao. Đúng là nhìn thấy miếng ăn là vồ ngay...
_Vị tiểu thư đây là?
_Ta là Bắc Tam Hoàng, tiểu thư của Bắc gia! Ngài có thể nhận ta làm đệ tử không?
Tôi nhìn Băng, Băng gật đầu, từ từ thả tôi xuống. Tôi tiến lại gần ả...
_Tiểu thư à, tôi nhỏ tuổi hơn cả người đấy!
_Đại nhân thật khiêm tốn. Tuy nhỏ tuổi đã mạnh thế này rồi. Đại nhân không chê có thể nhận kẻ ngu muội này làm đệ tử không?
Đột nhiên một bàn tay đặt lên vai ả. À Kim Nguyên Thiếu, hắn nhìn ả với ánh mắt âu yếm. Thì ra là giang tình với nhau, quả thật biểu hiện của hắn ở lần trước quả thật có vấn đề...
_Nếu có thể ngài nhận cả Kim Nguyên Thiếu tôi không?
Tôi khẽ nhếch mép...
_Tôi đây còn rất nhỏ, hơn nữa thân thể yếu ớt. Không thể nhận hai vị được. Việc giúp Kim thiếu gia đây thu phục con nhện kia xem như món quà ta tặng ngài. Còn Bắc tiểu thư đây...
Tôi quay lưng lại...đến gần Băng. Giật một băng vũ ở đai hắn. Nhìn giống đồ trang trí thế thôi chứ thật ra lông trên cánh hắn thật đấy...Tôi tiến lại gần ả
_Đây là băng vũ, món quà ta tặng người!
Nói rồi tôi quay lưng bước nhanh ra ngoài....
Sau khi nhận số tiền hôm nay đấu giá được, tôi lập tức quay về phủ đại công chúa...
———————————————————
Trên đường trở về, tôi ngồi trên lưng Băng...Hắn đã trở lại hình dạng thần thú. Tôi cũng vậy, cũng quay lại y phục hằng ngày...
_Chủ nhân người có biết lông của ta đáng giá gấp mấy lần còn nhện kia không? Hơn nữa người làm thế rất đau đấy!
_Giữa người kí kế ước và thần thú có phản ứng với nhau. Tặng ả lông của ngươi có thể thuận tiện cho việc quan sát. Ả giở trò với ta thì không sao. Còn Phi Phi ta lại không an tâm lỡ ả có làm gì ta còn biết ứng phó.
_Cũng tạm chấp nhận đi! Còn Kim Nguyên Thiếu sao ngài lại muốn tôi ra tay giúp hắn! Để hắn chết cho rồi!
_Ta nghe nói Kim gia đang giữ một báu vật có thể giúp luyện ra tiên đan. Trước tiên tạo mối quan hệ đã, đến khi biết được vị trí của báu vật ta sẽ thủ tiêu hắn sau...
_Chủ nhân quả thật anh minh....
———————————————
Tôi bước vào phòng. Bỗng Phi Phi từ đâu chạy đến ôm chằm lấy tôi...
_Tiểu thư à, người đi đâu thế Phi Phi lo cho người lắm!
Tôi xoa đầu Phi Phi, cười bảo:
_Không sao, ta vẫn ổn. Trong lúc ta đi có ai đến bắt nạt em không?
Phi Phi lắc đầu. Xong lấy từ tay áo ra một bức thư được đóng long ấn. Hoàng thượng gửi cho ta sao. Chắc lại phải vào cung một chuyến...Tôi mở bức thư mời ra...
Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết
Ngày X tháng X năm XXY
Hoàng cung tổ chức một lễ hội. Các hoàng thân quốc thích đều tập hợp về chung vui. Các vị anh hùng khắp nơi cũng hội tụ. Nay kính mời Bắc Nguyệt Quân chúa đến tham dự.
Khâm thử!
Tôi cười lạnh. Băng hắn bước vào phòng tôi với hình thái con người. Tôi quay đầu lại. Hắn cầm trên tay 2 bức thư.
_Không chỉ như thế đâu chủ nhân. Tịnh Kỳ và Hỷ Thiên đều được mời. Không ngờ tin tức lan nhanh đến thế!
Phi Phi nhanh chống chạy lên phía trước tôi, giang hay tay ra muốn bảo vệ tôi. Ánh mắt kiên định nhìn...
_Ngươi là ai? Không được làm hại tiểu thư!
Tôi đặt tay lên vai Phi Phi, cười nói...
_Không sao, đây là phe mình! Qua bên kia ngồi rồi nói!
Tôi, Phi Phi, Băng ngồi xuống bàn. Tôi kể cho Phi Phi nghe tình hình hiện tại của tôi. Cả chuyện tôi thu phục thần thú. Và cả việc của Bắc Tam Hoàng và Kim Nguyên Thiếu. Phi Phi nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vui vẻ nói...
_Tiểu thư người thực sự đã mạnh đến thế rồi. Phi Phi đã an tâm hơn!
Tôi đặt hai tay lên vai Phi Phi. Giọng kiên định nói...
_Phi Phi ta muốn em giúp ta việc này! Có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro