Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Quay lại

Bỏ lại sau lưng vùng đất biết bao kỉ niệm...

Trên đường về, con đường quen thuộc nhưng "hương vị" hôm nay có chút khác...

Tôi để tay lên cằm suy nghĩ...

"Khoan đã...ngọn lửa ban nãy quá kì lạ"

"Bắc gia không phải nơi muốn tới là tới, đi là đi. Tại sao ngọn lửa lớn như thế lại không người biết"

Trong đầu tôi liền loé lên một suy nghĩ...

"Linh Miêu của Bắc Tam Hoàng hệ hoả. Huống hồ gì, ả rất ghét mình. Ra tay đốt một cách đồng vốn không phải vấn đề lớn với ả. Hơn nữa chỉ có người trong gia tộc mới biết được cánh đồng này."

Tôi đưa tay lên vuốt tóc, tôi chợt nhận ra một vài sợi lông còn vươn trên tóc tôi....

"Lông trắng, của mèo sao"

"Được, để xem lần này ta chơi đùa với các ngươi thế nào"

————————————————
Tôi về chính điện, ngẩng cao đầu bước vào...

Bắc Vương đang bàn việc hôn sự của Bắc Tam Hoàng với con trai của tên mập An Công

An Công đây là một vị quan dưới triều đình, ông ta theo đuổi nữ sắc, danh vọng,...một con chó chỉ biết hưởng thụ. Vừa mập vừa xấu

"Rầm"
_Ta không đồng ý, Phượng Bắc Diệp phải do Kim gia quyết định.

Hắn vừa đập tay xuống bàn vừa nói. Tên đấy là Kim Nguyên Thiếu của Kim gia, một trong tứ gia ở thời điểm hiện tại ngự trị phương Tây. Nói xong hắn liếc mắt sang Bắc Tam Hoàng...

_Kim thiếu gia đây nói rất đúng, không phải chúng ta nên để Kim gia quyết thay vì một tên quan đúng không?

Tôi nhẹ nhàng bước vào, nói bằng giọng kinh bỉ...

Hắn quay sang tôi nói...

_Không ngờ phế vật đây cũng có ích a...

_Muốn giải trừ hôn ước của ta đâu dễ, đây là văn án...hay là ngươi không biết đọc chữ, để ta đọc hộ ngươi...

Tên mập kia vừa vuốt cái bụng vừa nói...

Tôi nói với giọng khinh bỉ...

_An Công, ngươi nên nhớ ta là quận chúa do chính hoàng thượng sắc phong, chức vị của ta cũng thuộc chính nhị phẩm. Ăn nói cho cẩn thận vào...Không khéo cái đầu chó của ngươi cũng bay đi đấy

Mặt mài tên mập kia nổi hết cả gân xanh. Chắc bị tôi chọc đến phát tức đây.

Bọn nô tì, binh lính bắc đầu bàn tán....

"Này Phượng Bắc Diệp này điên rồi à"

"Sao hôm nay ả lớn tiếng thế"

"Điên thật rồi à"

"Ả ăn trúng cái gì mà lại mạnh miệng thế!"

_Câm miệng, ngươi không biết giữ thể diện cho ta à!

Tôi cười lạnh...

_Ôi phụ thân ta lên tiếng rồi à. Việc này người tự làm tự chiệu, tiểu nữ không liên can. Phụ...à không Bắc Vương à,ngươi tự không giữ thể diện sao lại trách ta. Không phiền người nữa ta trở về đây...

Tôi đi tới chỗ Bắc Tam Hoàng, nên cằm ả lên. Nhìn ả với ánh mắt viên đạn, nhẹ nhàng nói khẽ...

_Việc ngươi làm hôm nay, ta đã biết rõ. Muốn giết chết ta à, 100 năm nữa đi....

_Sao mày biết được tao làm?

Tôi vuốt nhẹ tóc ả, nói thật ngọt ngào...

_Muội yêu thương tỉ như thế, sao có thể không biết!

Ả nghiến răng, bàn tay nắm chặt. Tôi chợt cầm tay ả lên, nở một nụ cười nói với giọng vui vẻ...

_Tỷ tỷ à lần sau chúng ta....lại chơi đùa nữa nhé!

Bắc Vương nhìn thấy tôi, mặt ông ta nổi lắm gân xanh chẳng khác gì tên mập ngồi kế....

_Người...người đâu bắt ả lại...

Tôi nhếch mép, vung tay. Từng tên một ngã xuống, trên tay vẫn còn vài vết máu. Tấm thảm vàng sang trọng giờ đây thấm đượm màu máu. Tôi nhếch mép. Quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn ông ta...

_Đừng có chọc giận ta, con ruồi muỗi các ngươi chỉ tổ làm ta bẩn tay.

—————————————————
Tôi quay về phòng mình...

_Phi Phi à, em đâu rồi?

Từ đằng sau một bóng người đi ra...

_Vâng, tiểu thư gọi em??

_Ta có việc phải ra ngoài, em ở ngoan trong này nhé!!

_Tiểu thư cần em theo không ạ?

_Không cần ta đi về ngay.

_Nhưng thể chất người yếu như vậy...

_Không sao...ta không như xưa nữa.

Nói rồi, tôi xoa đầu Phi Phi, nở một nụ cười nhẹ nhàng, quay lưng bước ra ngoài....

——————————————
Trong đêm vắng, một chiếc áo choàng đen lướt đi trên từng mái nhà. Khi ấy người dân đã ngủ say. Cũng là lúc con người thật của cô dần lộ diện....

Núi tuyết phía Bắc, nơi Huyền Băng Vũ ngự trị....một trong Thập Đại Thần Thú. Nơi đây băng tuyết quanh năm, băng vĩnh cửu mãi mãi không tan...lạnh lẽo vào ưu tối. Con người một khi đã bước vào sẽ không bao giờ trở lại được...Địa ngục của băng tuyết...

_Ra đây là nơi "Băng" ngự trị, được lắm. Xem ra chuyến đi lần này cũng đáng....

Tôi bước vào hang bên dưới lớp băng tuyết kia...

"Rắc rắc"

Một con chim to lớn đáp cánh, lông vũ của nó tựa kim cương. Nó gần giống phượng hoàng nhưng không phải. Tiếng lông băng vũ va vào nhau cũng làm phần nào ớn lạnh...

Tôi trừng mắt nhìn nó, ma lực thoát ra ngoài hình thành khí tức đen...

"Ma lực loại này, rất giống với chủ nhân"

_Ta tên là Huyền Băng Vũ, tiểu nữ trả lời ta ngươi đã bao nhiêu tuổi?

_12 tuổi

"12 sao, tiểu nữ này tuổi con nhỏ sao có thể sở hữu nguồn ma lực này"

_Tiểu nữ, ngươi muốn kí kế ước bổn mạng với ta không?

Tôi chợt ngạc nhiên, cúi mặt suy nghĩ...

"Huyền Băng Vũ là một trong những thần thú cao ngạo nhất. Hơn nữa lại rất hung tàn, trước giờ chưa bao giờ kí kế ước với con người"

"Ngươi đã không kí kế ước với loài người, chẳng lẽ ta lại kí kế ước với loài thú như ngươi"

Tôi ngước mặt lên, cười lạnh...

_Ta muốn ngươi....phục tùng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro