Chap 1: Hồi ức đau thương
Ngày X tháng X năm XXY
Trưởng công chúa vừa hạ sinh một bé gái....
Con bé thật dễ thương...
Tuy nhiên...
Ta không thể ở bên con mãi....
Ta mong sau này...
Con sẽ hạnh phúc....
————————————————
Tôi là Phượng Bắc Diệp, đại tiểu thư....
Bị xem như một phế vật. Thân thể yếu ớt. Sự ô uế của cả gia tộc. Họ xem tôi như một món đồ chơi mà chà đạp. Thân phận của tôi trôi nổi rồi sẽ ra sao. Ai biết trước được...
Tôi ngồi trong phòng, nhìn ngắm những bông hoa tuyết ngoài kia...
"Chát"
Tôi đưa tay ôm mặt. Người đứng trước mặt tôi đây là Bắc Tam Hoàng, con gái của vợ thứ Bắc gia...
_Mày còn tâm trạng ngắm tuyết à, cái thứ phế vật, mau đi rửa chân cho nô tì của ta
Ả cất lên cái giọng đanh đá, ngạo mạn...Rồi bỏ ra khỏi phòng tôi
_Tiểu thư người không sao chứ
A...giọng nói dịu dàng kia là của Phi Phi, nha hoàn của tôi, người bạn duy nhất của tôi. Tôi gượng cười. Nói bằng giọng chua chát
_Tiểu Phi, cám ơn ngươi, ta không sao. Ta ra ngoài một lát.
————————————————————
"Ào"
_Lạnh quá, ai tạt nước vậy?
Một đám nô tì đưa tay che miệng mà cười kinh bỉ tôi. Dưới chân chúng là y phục của tôi, bị xé thành trăm mảnh.
_A, xem ai kìa. Phế vật của gia tộc. Sao ngươi không chết đi cho rồi. Cái loại như ngươi không đáng rửa chân cho ta nữa.
Tiếng cười của chúng vang vọng trong đầu tôi. Tôi lao đầu chạy đi...
——————————————-
Giờ ăn trưa, chánh điện gia tộc....
_Ngươi cầm bát cơm đấy ra ngoài chuồng heo mà ăn
Đó chính là lão gia của gia tộc này, ông ta từng là phụ thân của ta...Bắc Vương
_Phụ....
_Ai cho ngươi cái quyền lên tiếng, cút ngay cho khuất mắt ta, cái thứ con rơi...
Đám nịnh thận xì xào...
"Nhìn kìa phế vật Bắc gia"
"Người cô ta ướt thế, hôi nữa"
"Bắc gia chứa loại người thế này ư"
Tôi lặng lẽ cầm bát cơm đã bị ông ta vung đổ mà lẳng lặng rời đi...cùng bao tiếng cười của bọn nịnh thần.
_Tôi không phải trò cười cho mấy người!!!
Tôi la lên...
"Chát"
_Câm mồm, mày không có cái quyền lên tiếng ở đây...Cút!!!
Giọng của một con nô tì rửa chân cất lên...
Tôi ôm mặt, ngồi dậy, đi ra ngoài
———————————————
Một buổi hoàng hôn, trên ngọn đòi phía Bắc...
Tất nhiên đây là đất nhà tôi, mang tên gia tộc Bắc gia ngự trị phía Bắc. Một trong Tứ Tộc của triều đình....
Đây, nơi tôi có một ít kỉ niệm còn sót lại với mẫu thân....
Phía xa kia là cánh đồng hoa mẫu thân đã chăm sóc, giờ nó là của tôi...
Hoà mình cùng màu xanh của trời, của cỏ. Ngọn sóng hoa lá trải dài bất tận nơi xa. Gió vi vu êm dịu bên tai. Hương ngao ngát xao xuyến lòng người. Nơi mang bao kỉ niệm ấu thơ nay chỉ còn sự cô đơn, trống vắng trong lòng người. Cảnh đẹp vẫn vậy, người giờ còn đâu. Con người sống rồi lại chết đi, chết chẳng mang theo gì nhưng lại để lại nỗi buồn sâu lắng nơi vực sâu tăm tối.....
Thật là...một giọt nước mắt cũng không thể rơi vì một người quá cố. Có lẽ chuỗi đời của tôi chỉ có vậy cô đơn, lẻ loi giữa bốn bề thiên hạ.....
Tôi nằm dài trên thảm cỏ hoa, ngủ thiếp đi...
"Nóng quá, sao lại nóng như vậy như đang bị thiêu đốt"
Chợt mở mắt ra, cánh đồng, cánh đồng của mẫu thân.... đang cháy. Tôi hoàn toàn bất lực, chân tay đều không thể di chuyển. Chuyện gì thế này. Ai đã làm ra chuyện này. Bỗng không gian quanh tôi một màu tối, tôi đang ở một khoảng không...
"Chào mừng đến với thế giới của ta, cô gái xấu số"
_Ngươi....là ai?
"Ta là ma thần vương, ngự trị nơi ma tộc đã bị các ngươi đánh bại hàng ngàn năm trước"
_Ngươi còn tồn tại sao?
"Ngươi không sợ ta"
_Không, ta chẳng còn gì để mất nữa, sợ ngươi có ích gì cho ta.
"Có muốn báo thù cho mẫu thân?"
_Sao ngươi biết?
"Ngươi có muốn trả thù không? Trả lại những gì những tên kia làm cho ngươi. À không, trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần..."
_Có!!
"Ánh mắt kiên định kia, được, kí kế ước với ta sẽ giúp ngươi. Nhưng....đổi lại linh hồn và cơ thể ngươi sẽ thuộc về ta"
_Được, ta đồng ý...
Tôi bừng tỉnh dậy. Xung quanh chỉ còn tro tàn, một vài tàn lửa còn sót lại. Khói bay từng đợt rồi tan biến. Trả lại cái không gian đen tối, ngọn lửa thiêu tàn tất cả....chẳng còn gì.
Tôi đưa tay ra....lửa đen. Ma lực đang chạy trong cơ thế tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Vậy là kế ước đã được thực hiện. Tôi buông một nụ cười....
_Cái giá các ngươi phải trả, đắt đấy....
Dưới đất bỗng nở rộ một U Linh hoa trong mặt đất tro tàn. Nó mang ý ưu mỹ thuần khiết, vẻ đẹp trỗi dậy từ cái chết.... Hoa nở một ngàn năm, hoa tàn một ngàn năm, khi hoa nở thì lá đã tan mất, khi lá mọc dài hoa lại bắt đầu héo tàn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro