Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lãnh nhân (1 vs 1, sủng văn, nữ cường)

Kiếp hồng nhan đi qua sớm tối....

.....nàng lãnh đạm, không màng thế sự

hắn ôn hòa, cười như gió xuân, lại cam chịu lặng lẽ bên nàng...

Lãnh Tuyết, mùa đông lạnh giá, có khi nào lại thấy ánh mặt trời.....

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Tí tách, tí tách, mưa đã rơi bao lâu?

Lãnh Tuyết ngồi dậy, khẽ vươn tay ra, mưa từng hạt lọt thỏm qua kẽ tay nàng.

Là sáng hay đêm, nàng không biết, cũng không cần biết. Dù trời đang lạnh như băng, nàng vẫn muốn cảm nhận sự lãnh lẽo của mùa mưa... Có lẽ, chỉ có giá lạnh mới hợp với nàng.

Nàng bị cha nhốt trong ngục đã tròn 15 năm, sau khi chứng kiến người mẹ yếu đuối chết thảm thương. Trước khi chết, ánh mắt ấy như vẫn muốn cầu xin: "Đừng giết cha con". Nàng biết, bà ấy đã yêu cha đến đổi cả tính mạng mình...

Lãnh Tuyết cười khẽ, danh gia vọng tộc, chẳng qua chỉ là cái bóng mờ che đậy cái nhớp nhúa ẩn sau gia đình ấy đã mấy trăm năm. Nàng, chẳng qua, chỉ là một quân cờ ngỗ nghịch, thì phải là, aha, bị phạt.

Nàng cười tự giễu, người cha đáng kính ấy, đã bao lâu không ghé thăm nàng, 1 năm, 2 năm hay 10 năm? nàng không biết, ngục tối che phủ bầu trời mất rồi.

Tí tách, mưa ngừng, nàng khẽ đứng dậy, nhón tay với lấy chiếc điện thoại được để đã lâu lắm rồi, nhấn lại dòng số quen thuộc, giọng nói thanh đạm vang lên : "Tôi chấp nhận điều kiện, đưa tôi ra khỏi đây".

Nàng vẫn không muốn làm quân cờ, nàng muốn sống, sống cho thật tốt, sống bù lại những tháng năm không thấy mặt trời, muốn thế, nàng phải đi, phải đi thôi.

Lãnh Quân nghiêm nghị ngồi trên ghế, nhìn thoáng qua Lãnh Tuyết. Đã bao lâu rồi không gặp đứa con này? Có lẽ, là từ sau cái chết của Thất Thất... Ông không hối hận, có lẽ nàng chết, là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai.

"Con đang suy nghĩ gì?" Giọng nói trầm ấm có từ tính vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Lãnh Tuyết. Nàng chỉ cười khẽ, không nói gì, con ngươi lãnh đạm nhìn chằm chặp người cha đáng kính. Lãnh Quân khẽ thảng thốt, giật mình cười mỉm, a, từ khi nào ông không nhìn thấy con gái ông đang suy nghĩ gì. Cặp mắt ấy, quá lạnh nhạt, quá vô tâm, như không màng hết thảy, nhưng ông biết, nàng muốn sống, sức sống mãnh liệt. Mà người ta hay nói, bắt được điểm yếu là nắm được cái thóp, nhưng ông tin rằng, con gái ông không phải là người tham sống sợ chết.

"Ta bàn bạc với Diệp tổng tài rồi, con phụ trách làm thư kí kiêm vệ sĩ cho ngài ấy, còn về mục đích gì, con không cần biết " Lãnh Quân nói xong bèn quay sang nhìn vợ- đúng vậy, người vợ hợp pháp của ông.

Lãnh Tuyết không nói gì, mắt nhẹ lướt qua Ngọc Dao, người đàn bà này, người giết chết mẹ nàng. Nhưng trong đôi mắt ấy, không hiện lên một tia sát khí, hay có lẽ là vì che dấu quá sâu.

Ngọc Dao im lặng, đầu gật gù chứng tỏ thái độ người trong cuộc, môi đỏ mọng cười khẽ "Sắp tới Vân nhi cũng sẽ gả cho Diệp tổng tài, cho Lãnh Tuyết qua trước sắp xếp âu cũng là phải"

Ngọc Dao vừa dứt lời, chuông điện thoại bỗng reo liên tục. "Alo, Lãnh gia xin nghe" Giọng Phó quản gia vang lên lanh lảnh. "Diệp tổng tài đã sắp xếp gặp Lãnh tiểu thư ạ" quản gia cung kính. 

"Vân nhi hay là..." Ngọc Dao khẽ liếc Lãnh Tuyết  "Tuyết nhi?". Phó quản gia đầu càng thấp hơn " Là Tuyết tiểu thư". Lãnh Quân gật đầu " Vậy thì đi thôi". Lãnh Tuyết cúi chào rồi bước nhẹ ra cổng.

" Vị tiểu thư này, tổng tài cho mời ạ" Lái xe cung kính đưa Lãnh Tuyết lên xe. Nàng nhẹ bước lên, vẫn im lặng.

" Đây hẳn là Tuyết tiểu thư" Một giọng nói trầm ấm vang lên. Lãnh Tuyết ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Diệp Hi " hẳn là".

Sống mũi cao như tạc tượng, tóc nâu nhạt khẽ tung bay, đôi mắt hoa đào mang đầy ý cười nhìn nàng. Diệp Hi sao, hẳn là mĩ nam số một số hai.

" Cô không sợ tôi sao?" Diệp Hi cười khẽ, quay sang nhìn Lãnh Tuyết, đôi mắt bồ câu sáng ngời, tóc đen dài tự nhiên phủ qua mông, mặt trái xoan, đôi môi no đủ đỏ mọng, cánh mũi nhỏ nhắn phập phồng, hẳn là một đại mĩ nhân, chỉ tiếc, quá lạnh lùng, dáng người cũng khá thấp.

Lãnh Tuyết nhìn sang Diệp Hi " Diệp tổng tài hẳn phải nói những lời ấy, bổn phận của tôi là bảo vệ ngài, hoàn thành công việc được giao, việc sợ hay không sợ, không hệ trọng. Nói xong, nàng bắt chéo chân, nhìn ra cửa xe đang phủ đầy ánh thái dương.

* Đây là lần đầu sou viết truyện nha, tính cách nam nữ chính thì chắc các bạn cũng đoán dc sơ rồi, có gì sai sót các bạn góp ý thêm nha, cảm ơn *cúi đầu*

 Chương 2: Vì sao muốn như vậy

Diệp Hi cảm nhận thấy không gian im lặng, cũng không buồn nói nữa, để mặc nàng chìm ngập trong suy tư.

Xe bỗng dừng lại. Trước mặt Lãnh Tuyết là tập đoàn Diệp gia. Nhìn tòa nhà cao vút, đồ sộ đầy sang trọng, trong mắt nàng thoáng hiện lên tia kinh ngạc rồi chợp tắt nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Diệp Hi, hắn đồng dạng hiện lên trong mắt vẻ tán thưởng.

" Tới giờ làm việc rồi, không nên chậm trẽ, bác Lâm sẽ phân phó công việc cho cô, cô chỉ cần làm theo chỉ thị là được" Diệp Hi lãnh đạm nói, xong tức khắc xoay người tiến đến cầu thang máy.

Lãnh Tuyết vừa đi vừa nghe Lâm trưởng phòng nói sơ về công việc cần phải làm. Nàng biết được Diệp gia là tập đoàn tài chính lớn nhất Thương quốc hiện nay, tiền mặt có thể đã lên tới cả mấy trăm tỷ, chưa kể số dư ngân hàng. Kinh doanh buôn bán rất nhiều ngành, mà Diệp tổng tài lúc mới 20 tuổi đã tiếp quản điều hành công việc rất thuận lợi, sinh ý không biết bao nhiêu trong vòng 3 năm. Có thể nói, Diệp hi không đơn giản, ngay cả Lâm trưởng phòng thoáng nhìn thuần hậu cũng không đơn giản chút nào.

Vừa bước chân tới phòng làm việc, Lãnh Tuyết đã thoáng nghe thấy tiếng la ó ở đại sảnh tầng 1:

- Các người là ai chứ, cho ta gặp Diệp tổng tài.

Giọng nói chanh chua vang lên không hề kiên kị. Lãnh Tuyết cũng lười để ý đến. Nàng nhanh tay thu dọn đồ đạc bắt đầu công việc.

- Cô không cảm thấy tò mò sao, tất cả nhân viên đều tập trung ra đại sảnh coi trò vui cả rồi.

- Tôi không quan tâm, việc của tôi là hoàn thanh công việc được giao, những việc khác, không quan trọng.

Lãnh Tuyết nhẹ giọng nói, mắt cũng không ngước lên, nàng thừa biết, trước mặt nàng là Diệp Phong, phó giám đốc tập đoàn Diệp gia, đồng thời cũng là anh em cùng cha khác mẹ với Diệp Hi.

Diệp Phong thú vị nhìn qua gương mặt đông lạnh ngàn năm không đổi của nàng, huýt sáo:

- Ngày đầu tiên đi làm sao, thú vị. Cấp dưới của Diệp Hi sao, càng thú vị.

Nói rồi hắn quay lưng bước đi. Lãnh Tuyết cũng không buồn để ý, chỉ biết rằng, con người này không đơn giản giống như cái vẻ cà lơ phất phơ bên ngoài. Đúng là chốn ngọa hổ tàng long, nàng cười lạnh.

Lãnh Tuyết quay trở lại với công việc. Có thể nói, nàng không được đi học chính thống như các bạn đồng trang lứa. Nhưng cũng được giáo dục hết sưc kĩ càng,, từ nghiệp vụ tới kĩ năng sống và cả những thứ linh tinh phục vụ giải trí. Thú vui mà những con cờ được đối đãi, Lãnh Tuyết nghĩ lại, không khỏi thất thần. Đã 15 năm trong ngục giam, giờ đây lại thấy ánh mặt trời, thực không quen, nhưng cũng thật thích.

Nàng không biết rằng, từ đằng xa, có một bóng người luôn chăm chú nhìn nàng, cười khẽ " Vì sao lại muốn như vậy đâu, rõ ràng đã quên mình rồi" . Nụ cười ấy, có chút cay đắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: