Xuyên qua - Mối thù Nam Cung gia
- Tiểu thư, người đừng lo, tiểu tiểu thư không sao đâu. Đại phu đã kê đơn chỉ chút nữa thì tiểu tiểu thư sẽ tỉnh lại thôi.
- Hồng nhi, ngươi cũng đi nghĩ đi, ta đợi Phong nhi tĩnh lại rồi sẽ lo cho nàng.
- Nhưng người đã thức suốt 4 đêm rồi, vừa đi vừa chăm sóc tiểu tiểu thư, nếu không nghĩ ngơi thì sớm muộn gì người cũng ngã bệnh thôi.
- Không sao. Chúng ta đi chưa đủ xa, ta sợ bọn họ đuổi kịp, ta thì không sao nhưng Phong nhi nàng chỉ mới 5 tuổi, ta không muốn họ làm hại nàng.
- Tiểu thư, người số khổ rồi. Ta thật hận Nam Cung gia, tại sao họ có thể tin tiểu thư sẽ làm hại họ chứ. Tên Nam Cung Kì kia cũng thật là. Chẳng phải hắn yêu tiểu thư sao? Vậy mà giờ ngay cả con thân sinh cũng không tha.
- Hắn cũng chỉ vì gia tộc thôi. Lúc trước và cả bây giờ đối với hắn chiếc ghế chủ vị gia tộc mới là quan trọng nhất.
Trong lúc mơ màng nàng nghe tiếng trao đổi của hai người phụ nữ, một người có giọng nhẹ nhàng, dịu mát như mẹ nàng ngày xưa, một người thì giọng khá thanh nhưng có vẻ như còn một chút giọng điệu của trẻ con. Khẽ mở đôi mắt nhìn xung quanh từ mờ ảo đến rõ dần, nàng khẽ kinh ngạc. " Chẳng phải mình đã chết trong vụ nổ rồi sao? Đây là đâu? Khoan đã nếu mình còn sống thì tên kia cũng vậy sao? Không! Không thể, mình phải giết chết ông ta!"
- Tiểu thư! Người mau lại đây, tiểu tiểu thư đã tĩnh rồi.
Một cô gái khoảng chừng 18,19 tuổi nhìn thấy nàng đã tĩnh vội la lên. Nàng nhìn cô gái đang mặc bộ y phục cổ màu lam mà thắc mắc:
- Các ngươi...khụ khụ...đang..đóng phim...sao?
Giọng nàng khàn đục, rất khó nghe và đâu đó có âm như một đứa trẻ khiến nàng chấn kinh. Đưa mắt nhìn xuống người chỉ thấy một thân mình gầy yếu, xanh xao mà quan trọng nhất là thân hình này hình như chỉ là của một đứa trẻ vài tuổi đầu. " Đây là sao? Tại sao mình lại trở thành một đứa trẻ? Mình xuyên không sao? Không đùa chứ?" Chưa đợi nàng hết ngỡ ngàng thì thân mình của nàng đã nằm gọn trong một vòng tay ấm áp.
- Phong nhi, con làm nương lo quá.
Giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn sự lo lắng làm nàng nghĩ mình đang được sống lại những ngày bên cạnh ba mẹ rất vui, hạnh phúc và rất ấm áp.
- Người... người là mẫu thân của ta sao?
Giọng nàng run run nhưng nàng không muốn để mình rơi nước mắt trước khi nghe được câu trả lời mà nàng mong muốn.
- Tiểu tiểu thư, cô hỏi gì lạ vậy. Tiểu thư tấc nhiên là mẫu thân của người rồi.- Cô gái mặc đồ lam nói.
- Ngươi...là...Hồng nhi?
- Phong nhi, con sao vậy? Con thấy đau ở đâu hay khó chịu ở chỗ nào, nói cho nương đi.
- Nương...nương...con có thể gọi người là nương sao?
- Đương nhiên rồi. Ta là mẫu thân của con mà.
- Nương...
Nàng không thể tiếp tục kiềm chế được nữa từng giọt, từng giọt nước mắt long lanh khẽ rơi nhẹ rồi tuôn trào thành dòng lệ nóng trên đôi má. Cứ xem như nàng yếu đuối, nàng không đủ mạnh mẽ nhưng hãy để nàng được khóc chỉ lần này thôi, đúng, chỉ duy nhất lần này.
- Ngoan nào, ngoan nào, Phong nhi của ta.
Tiếng an ủi hoà cùng tiếng khóc tạo nên một khung cảnh ấm áp động lòng người.
- Không tốt rồi tiểu thư. Nam Cung gia đã đuổi tới rồi. Chúng ta phải đi ngay.
Hồng nhi từ ngoài cửa chạy vào thông báo. Lúc nãy khi nàng cùng mẫu thân ở cùng nhau, Hồng nhi đã ra ngoài trông cửa.
- Phong nhi, chúng ta phải đi thôi. Nương sẽ bảo vệ con nên con không cần sợ.
Nàng ngước đôi mắt vẫn còn ánh lệ nhìn người vừa bảo sẽ bảo vệ nàng. Người phụ nữ có gương mặt đẹp đến không bút mực nào tả hết. Làn da trắng tựa tuyết, đôi mắt long lanh dịu dàng, đôi mày lá liễu, hàng mi cong dài như những cánh quạt. Chiếc mũi cao cao cùng đôi môi đỏ mộng làm nổi bật lên gương mặt trái xoan đầy duyên dáng. Mái tóc được búi gọn gàng bằng hai chiếc trăm ngọc hình hoa phù dung và vài chuỗi kim xuyến thả xuôi theo mái tóc. Mẫu thân nàng mặc một bộ y phục màu hồng có thêu thêm những đoá phù dung và một vài cánh bướm làm bộ y phục thêm phần sinh động.
- Nương...
- Lãnh Ngọc Dung, mau chịu chết đi!
- Nam Cung Kì, ngươi hãy tha cho Phong nhi và Hồng nhi được không? Phong nhi là nhi nữ của ngươi, ngươi đừng tạo nghiệt mà sao này phải hối hận.
Mẫu thân nàng nhìn gã nam nhân đứng trước cửa, van nài hắn tha cho nàng. Gã nam nhân đưa ánh nhìn châm chọc về phía mẫu thân và nàng.
- Nữ nhi của ta thì ta không thể giết sao? Đối với ta, vị trí của gia tộc mới là quan trọng nhất. Còn các ngươi, Hứ, mỹ nhân ta không thiếu nên chỉ cần ta muốn các nàng cũng có thể sinh cho ta. Vì thế, hôm nay 3 ngươi đừng hòng trốn thoát.
- Không! Hồng nhi, mau đưa Phong nhi chạy đi, ta sẽ cản hắn lại! Phong nhi con hãy giữ lấy chiếc trăm ngọc hình phù dung này, nhớ phải sống tốt. Nương sẽ mãi luôn yêu con, sủng con dù nương có ở nơi nào đi nữa vì thế, con phải thật mạnh mẽ mà sống. Con phải sống cho phần của nương nữa biết không? Mau đi đi nữ nhi ngoan của ta.
Mẫu thân đẩy nàng cùng Hồng nhi về phía cửa sau khách điếm, còn mình thì đứng chắn không cho kẻ lòng lang dạ thú kia đuổi theo nàng.
- Không!! Mẫu thân...
- Tiểu thư, Hồng nhi xin lỗi người! Người cứ đi trước, sau khi lo liệu cho tiểu tiểu thư nô tì sẽ theo bồi tội với người.- Gạt nước mắt, Hồng nhi dẫn nàng chạy đi. Đôi mắt nàng chợt nhoà đi, khi nhìn thấy mẫu thân đau đớn vì bị ngọn lửa của Nam Cung Kì thiêu đốt. Từ sâu trong cơn căm phẫn một nguồn năng lực như ồ ạt phá kén xông ra tràn ngập khắp cơ thể nàng.
- A....
Nàng thoát khỏi vòng tay của Hồng nhi chạy đến chỗ mẫu thân.
- Ta sẽ giết ngươi... Trả mẫu thân cho ta...a...
Nàng tung một trưởng về phía Nam Cung Kì, một luồn băng lạnh bắn ra làm hắn lùi về sau phun ra một ngụm máu tươi.
- Nương! Nương... Người hứa sẽ bảo vệ Phong nhi mà không phải sao vậy tại sao người cũng như họ, đều gạt con. Tại sao? Tại sao lại gạt con?
Nàng khóc, nước mắt nhạt nhoà làm ướt cả y phục màu hồng của mẫu thân và cả trung y màu trắng trên người nàng. Bàn tay mẫu thân yếu ớt nhẹ nhàng lau lệ cho nàng, môi rung rung khẽ thì thầm:
- Phong nhi, con phải...sống tốt...biết không? Con...là người...của...Thiên Nguyệt quốc. Con là...Lãnh Nguyệt Phong, là nữ nhi...của Lãnh Ngọc Dung ta. Con cùng..Nam Cung gia tộc...không có bất cứ...quan hệ gì...hiểu không?
- Hiểu, con hiểu. Nương cố gượng nữ nhi sẽ đưa nương đi tìm đại phu.
- Tiểu nghiệt chủng đáng chết. Ngươi dám đánh ta, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây.
Nam Cung Kì chật vật đứng dậy, lau vết máu trên khoé miệng đôi mắt dữ tợn như một con thú dữ.
- Phong nhi...đi mau. Con phải sống. Đi...đi đi.
Mẫu thân dồn toàn lực đẩy nàng ra xa rồi dùng toàn thân chận lại hoả lực của Nam Cung Kì vừa phóng ra nhằm giết nàng.
- Không... Nương...
- Tiểu thư...
Bóng thân hình dịu dàng, mảnh mai của mẫu thân bị hoả lực nuốt chửng làm hồn nàng như bị hàng vạn con trùng độc cắn nuốt, đau đớn gấp trăm lần. Hồng nhi gào thét, đau thương nhưng lại cố gạt nước mắt dẫn nàng chạy sâu vào rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro