Chap 1:Là định mệnh hay sự giàng buộc?
-Hai con mau dậy đi học đi.- Một người đàn ông mái tóc đen ánh mắt ấm áp gọi
Trên tầng một cô gái mái tóc máu nâu quận tròn trong chăn .
-Con xong rồi thưa cha. - một cô gái mái tóc tím dài lễ phép thưa
- Tomoyo con goi Sakura dậy dùm cha cha pải đi làm rồi.- nói xong, người đàn ông cầm áo khoác chạy lên xe đi
- Chúc cha bình an.- nói xong, cô quoay lại nhìn cô gái trên giường nở một nụ cười rồi khẽ nói:" Xin lỗi nhé Sakura" rồi cô hét lên vẻ hốt hoảng
-Ôi trời! 7h rồi Sakura muộn học giờ!
Vừa nói xong thì Sakura bật dậy chay thẳng vào nhà tắm đánh răng mặc quần áo xong . Cô cầm đồng hồ nên và hét lớn: " TOMOYO" rồi thịnh thịch bước xuống phòng ăn với khuôn mặt hầm hầm tức giận
- Quoái vật! Đi vậy sập nhà thì sao?- một chàng trai nên giọng chế nhiễu.
-Anh Toya E- KHÔNG- PẢI - QUOÁI - VẬT rõ chưa hả- Sakura nhấn mạnh. Rồi liếc sang Tomoyo với ánh mắt chết tróc : " CẬU CHẾT CHẮC RỒI"
- hihi..mink nói xin lỗi trước rồi mà!- Tomoyo toát mồ hôi
-Thế à? Vậy tớ không chấp nhận .- nói rồi cô cầm gối rược đuổi Tomoyo khắp phòng
- Ăn sáng rồi đi học đi QUOÁI VẬT- Toya khẽ mỉm cười
Sakura hừm hực ngồi vào bàn ăn. Và cùng Tomoyo đến trường.
_______________¥____________¥____¥¥______________ Ở trường_________
- Sakura à ! Cho mình xin lỗi.- Tomoyo này nỉ.
- không chấp nhận- Sakura quoay mặt đi
- xin lỗi mà - Tomoyo bám hai Sakura làm cô suýt ngã ngửa thì 1 bàn tay kéo cô lại và cùng 1 giọng nói ấm và hơi trầm:
-Cẩn thận chứ!
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngước lên nhìn anh chàng đó anh a ta có đôi mắt hổ phách rất đẹp. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì.
- Cảm ơn tôi đi!- cậu ta nhanh nhảu.
- cậu có sao không? -Tomoyo hớt hải chạy lại
- K - một câu nói cụt ngủn từ miệng cô
Rồi cô quoay mặt đi và nói rằng: " Cảm ơn" và không nhìn lại dù 1 lần.
Anh chàng đó nhìn Sakura bước đi nở một nụ cười đẹp như thiên thần và khẽ nói: " Mong là se đc gặp lại cô"
RENG RENG RENG đã vào giờ học. Cô Mizuki bước vào đầu tiên là ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả lớp rồi chuyển sang 1 nụ cười. Cô nói:
_ Chào các em hôm nay lớp ta có học sinh mới.
Những tiếng ồn ào khó chịu dần nổi nên. Đám nữ sinh thì ohh ào mong là nam( trừ Sakura) còn lũ nam nhi thì lại sào sào mong là nữ. Cả lớp ồn như 1 cái chợ vỡ. Bất chợt ánh mắt nghiêm nghị của cô giáo quoay trở lại: " trật tự" rồi cô khẽ quoay ra của:
_ Mời em
Sau cánh của một học sinh nam mái tóc nâu trà và đôi mắt hổ phách bước vào. Hầu hết các nữ sinh đều chằm chằm nhìn cậu ta. thế rồi bất chợt cậu nhận ra 1 người. Cậu khẽ nhéch môi :" Chà ! cô ta còn chả buồn để ý đến mình"Xong cậu mỉm cười quoay xuống lớp.Nụ cười của cậu kiến tấ cả nữ sinh đều mắt trái tim(trừ Sakura)
_ Mình tên là Li Syaoran tới từ Trung Quốc mong các bạn giúp đỡ.
_ Nào ! giờ em muốn ngôi đâu? _ cô Mizuki vẫn ánh mắt nghiêm nghị
_ Cạnh đó thưa cô! _ Syaoran nói và chỉ tay về phía Sakura.
_ vậy rồi! em về chỗ đi._ cô nói rồi quoay lên bảng.
Syaoran tiến lại gần chỗ Sakura cô vẫn chưa hề phát giác. Ánh mắt cô vẫn hướng ra cửa sổ.Cậu ngồi xuống ghé và khẽ nói: " Có gì ngoài đó sao?"
Sakura giật mình quoay lại. Ánh mắt Bích ngọc lạnh lùng của cô khẽ nhíu lại như bất ngờ nhưng chắc chảng ai để ý bởi cô quá lạnh lùg. Cô nhìn cậu một hồi lâu rồi quoay lại của sổ với 1 câu nói cụt ngủn: " Không "
_ Vậy sao cô nhìn ra đó._ Staoran nhìn cô
_ Tôi nói không liên quan đến a_ cô quoay lại nhìn anh bằng ánh mắt lạnh đến tận sương.
_ ừ tuỳ cô vậy._ Anh nhíu vai.
Cô lại tiếp tục nhìn ra ngoài với ánh mắt buồn vô tận. Anh chăm chăm nhìn cô và tự hỏi :' Cô thực sự lạnh lùng tới vậy sao?"
__________________________________________________________________
Giờ ra chơi, Sakura đang ngồi dưới gốc cây anh đào thì Tomoyo tay cầm 2 hộp cơm đi tới.
_ Sakura ơi! Bữa trưa của cậu này!!!!_ Nói rồi cô chạy ù về pía Sakura.
_ ừ - cô nói rồi lấy hôp cơm đang định ăn thì
_ Anh ấy dễ thương pải không? _ cô Nhìn Sakura
_ ai?- cô nói vô cảm
_ Bạn mới chuyển về lớp ấy._ Co mỉm cười nhìn về pía trước
_ vô phép nhố nhăng thì có._ Cô lạnh băng
_ Thế à? _ một giọng trầm từ phía sau Sakura cất lên
Cô giật mình quoay lại. Cậu ta đang đừng ngay sau cô. Anh ta nhìn cô băng ánh mắt khó chịu.
_ Ừ_ Sakura nói rồi bỏ về lớp.
Những tiết học dần trôi qua, Cuối cùng cũng tới giờ về. Sakura cùng Tomoyo bước nên xe trở về nhà.Trên đường về nhà, Sakura chẳng nói nấy nửa lời.Cô im lặng nhìn ra cửa sổ.Vừa về tới nhà cô đàng vào phòng đóng của lại và ngủ.
_ Lúc đó, Fujitaka chạy lên phòng Sakura gõ cửa gọi cô dậy. Cô uể oải mở của nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng.
_ Sakura con đi với cha tới ..._ ông vừa nói vừa thở
_ Tới đâu_ cô nói giọng lạnh toát
_ Hôm nay cha hẹn xem mắt với người bạn của mẹ con mà cha quên không nói với con._ Fujitaka nhìn vào mắt Sakura.
Cô từng nge bố cô nói chuyện này trước đây nhưng nó cũng chẳng đáng bận tâm nên cô quên lâu rồi.
_ Tốt thôi._ Cô nói vào phòng thay đồ rồi nên xe cùng cha cô đi tới chỗ hẹn.
Vừa bước vào cô đã nhận ra ngay đó là câu học sinh mới chuyển tới lớp cô và mẹ cậu ta.
_ Chào ông Fujitaka.- Một phụ nữ tóc dày đen nói.
_ Chào bà ._ Fujitaa cúi chào.
_ đây có pải tiểu thư Sakura Kinomoto?- Bà nhìn Sakura
Cô im lặng ánh mắt lảng chánh bà.
_ vâng đây là con gái tôi Sakura._ Fujitaka nhanh nhảu.
_ Chào bác cháu là LI Syaoran._ Syaoran cúi chào rồi quoay ra Sakura _ Chào cô.
_Mời Ngồi_ Fujitaka nói
_ không cần đâu thưa cha._ Sakura nhắm mắt.Rồi nhìn Syaoran:
_ 1 tháng. Anh có 1 tháng để làm tôi cười và nếu anh làm được thì cuộc hôn nhân này tôi có thể chấp nhận.
Nói rồi cô quoay lung bước đi.Syaoran nhìn Fujitaka: " Làm cho Sakura Cười ư?" Fujitaka nhìn Syaoran: _ Vì một ký ức buồn!
_ Cũng đã nhiều người đến để thủ nhưng ai thành công hết._ Fujitaka thở dài.
_ Coi bộ khó quá nhỉ!! Nhưng cháu sẽ cố gắng!!_ Syaoran khẽ mỉm cười.
_ Vậy tôi đi trước! Xin phép!!_ Fujitaka cúi chào rồi đi.
Về đến nhà thấy Sakura đang ngồi ở ghế sofa tay cầm 1 tấm ảnh. Ông đến bên khẽ cất giọng:
_ Cậu ta rất giống phải k???
_ Ai cơ!!_ Sakura k lếc nhìn cha mình 1 cái.
_ Syaoran _ Ông nhẹ giọng.
_ Sai rồi!!! Cậu ta hoàn toàn khác!! Cậu ta k hề giống!!_ Sakura quoay lưng bước về phòng.
_ Ngày mai Syaoran sẽ tới đây chơi và con sẽ đi chơi với cậu ta vì con nói là sẽ cho cậu ta 1 tháng để làm con cười mà._ Fujitaka nói vọng lên.
_ Con biết_ Sakura nói rồi đóng của lại.
Cô thầm nghĩ: tại sao cậu ta lại chấp nhận một yêu cầu mà biết chắc sẽ không thể thực hiện? Cô biết không ai có thể làm cô cười ".Vì một kí ước nào đó mà cô đã chọn cách quên đi.Nghĩ rồi Sakura thiếp di lúc nào không hay.
_________________________Sáng hôm sau_____________________________
Bầu trời hôm nay thật đẹp Sakura tỉnh giấc nằm trên giồng nhìn ra cửa sổ với anh mắt buồn đến vô tận cùng tiếng thở dài mệt mỏi.Bất chợt:
_ Dậy rồi à?_Cậu con trai ánh mắt hổ phách nhìn cô khẽ mỉm cười.
_ Làm gì đấy._ Cô nhìn vào ánh mắt hổ phách đó.
_ Đọc sách?- Syaoran giơ quyển sách lên.
_ Sao lại đọc ở phòng tôi .Anh có thể đọc ở bất kỳ đây nhưng không ai đc tự tiện vào phòng của tôi. RÕ CHƯA? _ Cô Dần hét lên tức giận
_ Bố cô ông ấy bảo tôi vào phòng chờ cô thức dậy.Nên tôi lấy sách ra đọc trong lúc chờ cô dậy._ Câu Nhíu vai
_ Ra ngoài.! _ tôi bước xuống giường.
_ Sao chứ? Cô nghĩ tôi là osin à? _ Syaoran bỏ quyển sách xuống bàn.
_ Ra ngay_ Cô nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận
Cậu vẫn đứng đó. Im lặng nhìn vào đôi mắt xanh bích ngọc của cô rồi thở phào mỉm cười nói: " Đôi mắt cô rất đẹp dùng làm mất vẻ đẹp của nó" Rồi cậu bước ra khỏi phòng cô.
Sakura đứng ngơ người ra trước câu nói đó. Đôi mắt cô như dướng lệ. Cô chạy di lấy gương nhìn vào đôi mắt mình rồi những giọt lệ từ từ lăn tên mà cô: " Tại ai? Vì sao? Từ bao giờ Đôi mắt, khuân mặt, giọng nói và trái tim này trở nên lạnh giá như vậy?" Rồi có tiếng hõ của Sakura vọi lấy ta gạt những giọt lệ đó đi: " gì?" Cô cất giọng lạnh lùng.
_ Nhanh thay đồ đi, hnay cô có hẹn với tôi đấy._ Syaoran nói Vọng vào.
Cô chạy vào phòng tắm thay đồ rồi bước ra với bộ váy màu trắng đen khá đơn giản nhưng lại rất hợp với dáng của cô.
Cánh của vừa mở ra thì mắt Syaoran đã gián vào Sakura vì cô rất xinh.
Nhưng cô chẳng buồn để ý đến Syaoran. Cô buốc đi qua câu đc một đoạn cô quoay lại với gọng nói lạnh băng vô cảm
_ Có đi k?
_ ừ có chứ. _ Syaoran chạy lại chỗ cô.
_ Cô rất xinh._ Cậu khẽ nói
Sakura như không quan tâm cô bơ những câu nói của syaoran.
Syaoran bắt đầu đi xe một đoạn. Sakura nhìn ra của rồi khẽ nói:
_ Từ bỏ đi anh không thể._
_ hả?Chuyện gì cơ? _ syaoran quoay sang nhìn Sakura
_ Hôn ước._ sakura quoay lại
_ không đâu tôi sẽ làm được_ Syaoran mỉm cười.
_ Anh làm vậy vì cái gì chứ? a cũng chưa hiểu về tôi Cũng k liên quan gì tới tôi. Tôi và anh chỉ mới gặp mặt thôi vì sao anh lại đồng ý chuyên hôn sự này?_ Sakura như cáu lên
_ Đơn giản mà!! Cô k biết sao? _ Syaoran nhìnSakura
Cô lắc đầu và quoay đi. Syaoran mỉm cười nhìn cô rồi khẽ nói đủ để Sakura nge: " Vì tôi muốn làm những điều người khác k thể làm!!!"
Sakura giật mình quoay lại rồi vẫn giọng noi lạnh băng :
_ Hừm.!!!! Đa bao người nói với tôi câu đó.
Cậu mỉm cười. " Thế cô nghĩ tôi và sô là định mệnh hay sự giàng buộc?"
_ Giàng buộc._ Sakura nhắm mắt lại
_ Tôi thì lại nghĩ đó là Định mệnh._ Syaoran mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro