Bang Chủ
- Hộc hộc... Hộc....Thoát rồi
Ở một nơi khác
-Bọn nó đâu
- Bang chủ. Xin lỗi, bọn tôi đã để chúng thoát rồi
Người con gái mang trên mặt chiếc mặt nạ màu bạch kim cùng với một bộ đồ da bó sát màu đen, mái tóc đen huyền bay trong làn gió đêm, trên người mang vài khẩu súng lục. Đang đưa con mắt vô cảm lạnh lùng nhìn bọn người quỳ rạp dưới chân mình. Cất lên tiếng nói trong trẻo nhưng mang đầy uy lực bức người
- Chúng nó đâu ?
- Thưa.. thưa...
- Tôi hỏi lại lần cuối. Bọn người đó đâu ?
-....
- Để bọn chúng trốn thoát mà các người cũng dám tự xưng mình là sát thủ thuộc bậc cao trong thế giới ngầm à ? Người đâu ? Mang lũ PHẾ VẬT này đi cho con sói Kin của tao ăn. Lâu rồi nó không có ăn thịt người.
- Rõ
- Bang chủ làm ơn tha mạng cho chúng tôi. Làm ơn cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa đi ạ.
- Đây chỉ mới là một món hàng nhỏ mà các người còn không giữ được. Lần tới còn là món hàng lớn hơn thì mấy người làm được gì ?
- Bang... bang chủ
- Mấy người còn đứng đó ? Món hàng mà không về đây trong vòng 1 tiếng. Ta Không nghĩ mấy người còn có thể toàn mạng trở về. _quay sang con bạn thân: - khi nào chúng nó đem về mày gọi lại cho tao
- Ok
-------------------------------------------------------------------
Tại Triệu Gia
-Tuyết. Con đi đâu giờ này mới về ? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Chỉ vì một món hàng nhỏ mà cũng phải tự mình ra tay. Con có bị ngốc không thế ?
-Dù chỉ là một món hàng nhỏ nhưng đối với con rất quan trọng. Mẹ đi ngủ đi. Lần sau không cần đợi con như thế này nữa đâu. 1h sáng rồi đấy.
-Tuyết. Mẹ biết là con lo cho tập đoàn chúng ta lẫn cả Bang. Nhưng con xem con đi. Sáng nào cũng ra khỏi nhà đi làm lúc 5h. Tối thì 1,2 giờ sáng. ngủ lúc nào cũng chỉ có 1-2 tiếng. Còn lại là làm việc. Con rốt cuộc giống ai thế ?
- Chắc là giống ba
-Hồi ba con còn sống chẳng bao giờ ông ấy về nhà quá 11 giờ
-Con hơn cha là nhà có phúc
-Thôi không nói với con nữa. Lo đi ngủ đi
-Ok mami đại nhân
-Mắm Tuyết về rồi à ?
-Nhon anh già
-Anh hơn mày có 6 tuổi thôi đấy nhé
-Em mới 21 trong khi anh 27. Thế không già thì là gì ?
-Cái con này
- Chẳng lẽ em là cái thằng à
-Mày...
_Thôi được rồi đấy hai bây lên ngủ cho mẹ. Còn thằng Thần. Không phải ngủ rồi à sao còn mò xuống đây làm gì ?
- Cái miệng con Tuyết to quá con không ngủ được
- Ai bảo anh nghe
- Làm sao anh biết cái loa phát thanh như mày phát lúc nào được mà bịt tai
- Bộ anh không nghe câu phòng bệnh hơn chữa bệnh à
- Đương nhiên là nghe rồi nhưng mà
- Mà gì ? Bí rồi không cãi lại em hả ?
_Mẹ nói hai đứa im đi rồi mà. Nhây thế ?
- Thần. Hôm nay mỏ mày có kiến bu à ?- Một giọng nói nam trầm vang lên
_ Cô xin lỗi con nhé Hạo. Tại hai cái đứa này nó nói nhiều quá. Con cứ đi ngủ đi để đó cô lo
- Mẹ à ? Ai thế ? - Tuyết
- Chồng mày đó - Thần
CLGT??? Chồng á ? Sao cô chưa nghe qua bao giờ ?
- Cô là... Kim Tuyết ?- giọng nói ấy lại vang lên
- Hỏi làm gì ?
- Cô...trông chẳng có vẻ gì là ưa tôi- Lần đầu tiên Hạo bị một người con gái khác nói chuyện bằng cái giọng lạnh lùng đến sởn gai ốc.
_ Thôi đi ngủ đi- Mẹ Tuyết lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro