chap 1
Tại Anh Quốc
Có một ngôi biệt thự rất to biệt thự được trang trí theo phong cách Âu Mỹ trong ngôi biệt thự có một căn phòng rất rồng được trang trí theo phong cách châu Á màu chủ đạo trắng đen có 1 chàng trai đang ngồi đọc sách trên gương mặt không một chút cảm xúc khi cửa có tiếng gỗ.
Cốc Cốc
Nguyên: Vào đi
Quản Gia Lâm :Dạ, thưa thiếu gia gọi tôi? Có việc gì à
Nguyên :Bác qua phòng Chí Hoành gọi cậu ấy dậy giùm tôi
Quảng Gia Lâm :Dạ ,thiếu gia tôi đi ngay
Phòng của Lưu Chí Hoành
Quản Gia Lâm : thưa Cậu dậy đi ak thiếu gia đang đợi cậu ạ
Chí Hoành: cho cháu ngủ 5 phút nữa thôi 5 phút nữa thôi mà
Quản Gia Lâm cứ gọi cậu mãi nhưng câu trả lời vẫn như vậy Quản Gia Lâm đành phải đi nói Nguyên Quảng Gia Lâm vừa đi tới cửa đã thấy Nguyên
Dạ thưa thiếu gia cậu ấy chưa đợi Quản Gia Lâm nói hết câu Vương Nguyên đã nói!
Thôi được rồi chú làm gì thì làm đi để tôi gọi
Quản Gia Lâm : Dạ
Vương Nguyên vừa bước vào phòng đã gặp một cục bông trên giường mặt Vương Nguyên bây giờ xuất hiện mấy đường hắc tuyến
Lưu .....Chí .....Hoành
Chí Hoành nào biết nguy hiểm đang kề cận mình bình thản nói cho ta ngủ thêm 5p nữa nếu không ta trừ lương trong vòng 2 tháng sau
Vương Nguyên bây giờ máu đã dồn lên não đi đến gần giường Chí Hoành không thương tiếc liền thắng chân đạp một phát Chí Hoành bây giờ cái mông xinh xắn đā hưởng trọn đất mẹ Áaaaaaaa đó là tiếng hét của Hoành nhà ta , làm tất cả người làm trong nhà phải bịt tai lại!
đang ngủ ngon bị đạp nên cáo nói ¥
Là người nào !
người nào dám đạp bổn Chí Hoàng đang nói nhưng đã gặp cặp mắt ai đó đầm đầm sát khí nên im bậc luôn đổi sang giọng nūng nįu !
Nguyên Nguyên àk tại sao lại đối sử vs tớ như vậy còn sớm đā kêu tớ dậy rồi !
Cậu pt mấy giờ chưa hả! Nguyên nói vs giọng đày tức giận !
10h !Hoành trả lời bình thản !
Nguyên! không đôi co vs cậu mau làm vscn đi
Làm gì! Hoành hỏi ngược lại!
Nguyên! chúng ta về Trùng Khánh !
Hoành! nghe xong như sét đánh ngang tai lấy lại bình tĩnh hỏi Nguyên
Về làm gì không phải chúng ta ở đây tốt lắm sao ,tớ không đi,không đi đâu hết !
Không đi ! Nguyên hỏi lại!
Hoành: đúng ,không đi
Nguyên :ok, nói rồi Nguyên bước ra khỏi phòng đi được dầy bước thì có gì đó giữ lại ,thì ra là Hoành của chúng ta
Hoành biễu môi nói ,tớ đi tớ đi đợi tớ nói rồi chạy một mạch vào nhà vs làm vscn
Nguyên thì xuống phòng khách đời Hoành vừa xuống tới cầu thang đã có người hầu và Quản Gia Lâm đứng đó
Quản Gia Lâm,thưa thiếu gia hành lý đã chuẩn bị xong ròi ạk Quản Gia Lâm nói giọng đày kính cận
Nguyên,ưm nhẹ 1 tiếng đúng lúc Hoành đi xuống người hầu và Quản Gia Lâm,điều ns
Thiếu gia sáng hảo ¦
Hoành đáp lại , mọi người sáng hảo và cười thật tươi¦
Nguyên nói , đi thôi [lạnh lùng]
Quản Gia Lâm, 2 cậu đi cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nha¦
Nguyên: ưm bác cũng vậy nha Nguyên có phần hơi quan tâm đến Quản Gia Lâm vì ông ấy đã trăm sóc cho cậu và Hoành suốt mấy năm qua
Hoành: thì khóc bulu bula. [haii phó bang chủ ơi là phó bang chủ mất hình tượng hết rồi còn gì nữa]
Vậy là cậu và Hoành đã lên xe đến sân bay¦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro