Oneshot
Nếu được quay trở về lúc đó, em sẽ làm gì?
-----------------------------------------------------------------------------
Suốt hơn một nghìn hai trăm đêm dài, không lúc nào tôi không mong mỏi về em, thổn thức ngây dại về hình bóng ấy.
Tựa như dòng chảy thời gian đã đưa tôi quay trở về cái khoảnh khắc thấy em từ phía sau, bóng lưng mảnh mai ấy tạc ghi vào lòng tôi từ lâu.
Bên cạnh là người đầu ấp tay gối, nhưng không sao thôi nhớ về dáng vẻ yêu chiều, cuộn tròn trong lòng tôi, của em.
Giống như những gì "đã từng" đã trôi dạt về kiếp trước, việc chúng tôi gặp gỡ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ.
Nhưng lúc đó, em đã khóc. Cảm giác xa lạ và chân thực bủa vây lấy "giấc mơ" ấy, làm trái tim tôi đau nhói.
Nhói đau để tan vỡ, lại chực chờ ôm lấy mảnh tổn thương...
Em, một bông hoa vô thường.
-----------------------------------------------------------
Quỳnh Lam trong không khí nặng nề của màn đêm đen như một bông hoa tuyết trắng mà bung nở rực rỡ, tựa tỏa sáng giữa những điều vô sỉ và tầm thường, đẹp lạ lùng.
Một cô gái lạnh lùng, huyền bí, chẳng cố tỏ ra bí mật hay ồn ào, muốn làm kẻ vô hình giữa dòng đời lại vô tình lọt vào mắt xanh của hàng tá đàn ông, có khi là tình yêu, có khi không.
Lam không khước từ lời mời từ đàn ông, cô không nhận tiền, không nhận tình, nhưng người là do cô chọn.
Sau nhưng chuỗi ngày phóng túng, sa đọa, cô nhận được một lời tỏ tình chân thành từ một người đàn ông vừa tròn 25, nhỏ hơn cô 4 tuổi.
Lần đầu cô thấy một người đàn ông đỏ mặt, vừa xấu hổ, vừa trịnh trọng chìa bức thư tình ngớ ngẩn của mình rồi chạy mất hút. Điều đó làm một người phụ nữ đã quen với những thỏa hiệp của tình dục cảm nhận được tình yêu mãnh liệt, cảm giác được yêu.
Lúc đó, cô thật sự đã hạnh phúc.
Sau đó, hai người quen nhau, hẹn hò, yêu thương nhau, cũng như cặp tình nhân khác.
Rồi họ cũng làm tình, cũng có những cuộc thác loạn mặn nồng đầy dư vị .
Yêu được một năm, anh chàng kia dường như biến thành một người khác. Anh ta khát vọng tình dục đến đỉnh điểm, đem Quỳnh Lam phơi bày trước mặt mà tấn công, coi người phụ nữ của mình là đĩ thõa, mặc sự chơi đùa.
Dần dần, anh ta cũng biết đem những lời đường mật lên trên giường, đê mê đối phương. Nhưng sau khi xuống giường lại không nhớ gì nữa.
"Anh sẽ cưới em."
"Cưới xong, chúng ta sẽ đi tuần trăng mật 7 ngày, em sẽ sinh cho anh một đội bóng."
"Yêu em đến chết mất! Rất nhiều!"
"..."
Những lời buột miệng ấy lại được Quỳnh Lam gói gém vào lòng, cẩn thận mà gìn giữ.
Đến cuối cùng, lần cuối cùng làm tình của hai người.... chính là trước ngày cưới của anh với người khác.
Sau khi tạm biệt cô vợ chưa cưới cùng với nụ hôn ngọt ngào, anh ta nóng lòng chạy đến nhà Lam, vừa vào đã ấn cô xuống mà hôn. Hôn nồng cháy, mãnh liệt, dường như có bao nhiêu tâm tư người đàn ông này đều đè nén xuống người ở dưới.
Hôn đến khi cả hai đều không còn dưỡng khí, anh luồn vào mái tóc bồng bềnh của cô, mơn trớn những điểm nhạy cảm của người phụ nữ, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng.
Nhẹ nhàng, dịu dàng vuốt ve thân thể, ánh mắt của anh không thể rời khỏi cô.
Dù cả hai đã từng như thế nào, trong đáy mắt anh chỉ có cô, Quỳnh Lam.
Lam bên đây vẫn đang thất thần, chẳng hợp tác với bể tình ái của người trước mắt, cô không còn quan tâm đến anh ta nữa, mọi thứ giờ như không còn ý nghĩa. Dù cơ thể này chịu sự chi phối của đàn ông, không phải ngày mai anh ta vẫn sẽ lấy vợ sinh con đẻ cái ư?
Cô không khước từ, chẳng từ chối, khiến máu trong lòng anh sôi sục, lòng tự trọng của một thằng đàn ông bị ăn trọn một cái tát đau đớn.
Hắn rướn người lên, tay bóp lấy cổ cô, siết mạnh.
Quỳnh Lam mới đầu chịu sự đau đớn dữ dội, liền phản kháng. Nhưng cô thấy đối phương căn bản đã điên rồi, cô nhắm mắt, đợi chờ một cái chết...
Đến cái chết cũng không còn làm người ta sợ nữa rồi, nếu đau khổ đến nỗi không thể cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn, thì cảm giác nhung nhớ lại dâng trào đỉnh điểm. Nỗi nhức nhối không thể thốt lên, cô vẫn muốn, gặp lại...
Bản năng sinh tồn của một con người không còn trỗi dậy, nhưng trái tim với tiếng lòng thổn thức luôn thức tỉnh mạnh mẽ, khiến cô trợn mắt, nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Anh ta...
Anh ta đang khóc sao?
Đúng vậy, anh đang khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên vòm ngực của một cô gái, lăn tròn trên thân thể mảnh khảnh ấy.
Này, khóc trong tình huống này ư? Rõ ràng tôi mới chính là người nên khóc mà.
Nước mắt thi nhau trực trào, rơi xuống mặt, mắt, cổ, còn rơi vào miệng cô. Chua chua chát chát.
Quỳnh Lam cười đắng, im lặng nhìn anh ta rơi nước mắt từ đầu tới cuối, chẳng hé ra một tia cảm xúc nào. Đến thời khắc này, mọi thứ được định đoạt như thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi.
Nhưng cô vẫn ôm lấy anh, thầm nhớ đến những lời hứa hẹn không cánh mà bay của gã đàn ông tồi đang cuộn tròn trong vòng tay của mình.
" Anh sẽ cho em một mái ấm. Anh không quan tâm trước đây em đã làm gì, nhưng bây giờ em là của anh, là phu nhân nằm trọn trong lòng tiểu gia này. Tiểu gia yêu em."
Lam nén nỗi đau khôn nguôi, kìm lại nỗi trống trải và hiu quạnh, trải qua một đêm không ngủ với anh.
Cuộc đời của người phụ nữ bi đát đến mức ông trời phải rơi nước mắt. Nước mắt rơi xuống đâu, nỗi bi thảm, u sầu lại mọc lên đến đấy, nơi đó lại là nơi người phụ nữ ấy đặt chân tới.
Dường như không có lối thoát...
Dù ai có yêu cô, hay đã khóc đau khóc đớn vì một cuộc tình tàn tạ, ngày mai vẫn sẽ hong khổ nước mắt, tươi tắn bước tới cô dâu xinh như hoa, trang trọng trao chiếc nhẫn cưới, hôn người đẹp trước sự chúc phúc của bao nhiêu người. Lời hứa năm đó của anh cũng cuốn trôi theo hoan hỉ, là của tất cả mọi người, không phải em.
Dẫu biết không thể tin, những em vẫn nhắm mắt chịu đựng. Bao đêm mất ngủ, trằn trọc nghĩ về thứ gọi là " tương lại", tâm hồn Lam bị bóp nghẹt trong những suy nghĩ mông lung, đầy tuyệt vọng.
Nhưng khi người ta càng tuyệt vọng, trong cái đen tối nhất, người ta càng tìm ra được tia hi vọng, dù nó đang nằm thoi thóp, dù nó chẳng có thực.
Và thực tế đã chứng minh, chẳng có tuyệt vọng nhất, chỉ có tuyệt vọng hơn.
Cô không ham mê tình dục, cũng chẳng buồn đeo đuổi ái tình, nhưng trong những giây phút bình yên trên chiếc giường êm ái cùng vô số đàn ông, nghe được những hứa hẹn hoang đường hay những mật ngọt viển vông, dù biết không được tin, nhưng cô vẫn lún vào mà chìm đắm.
Tựa như chơi thuốc, cô vẫn luôn cô độc, trống rỗng. Được lấp đầy theo cách này, dù đau đớn còn hơn chẳng còn cảm nhận được tê dại.
Cô vẫn luôn sống như một cái xác không hồn...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đám cưới của người tình cũ, Quỳnh Lam cũng nhận được thư mời.
Và chẳng có lý do gì để cô không đi cả.
Quỳnh Lam ngồi một góc bàn, trước những khuôn mặt xa lạ, cô dõi theo niềm hạnh phúc của cặp uyên ương.
" Anh – Trương Tuệ Mẫn, xin cầu hôn cô gái của mình – Dương Linh Linh. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như khi mạnh khỏe, hứa yêu thương, hứa giữ lòng chung thủy với em và tôn trọng em hết suốt cuộc đời anh.
Dương Linh Linh, em có đồng ý làm vợ của anh không?"
Cô dâu với nét mặt rạng rỡ, xúc động đến khóc đầm đìa, trôi cả lớp trang điểm của mình, ôm chầm lấy chủ rể mà "có" liên hồi. Kéo theo đó là lời thề của mình cùng với tràng vỗ tay nhiệt tình của quan khác bên dưới.
Trước khi trao nhẫn, ánh mắt đang dõi theo cặp vợ chồng của Quỳnh Lam bị bắt gặp bởi đôi mắt của Tuệ Mẫn giữa không trung, ánh nhìn trong vài giây ngắn ngủi trở nên mông lung hơn bao giờ hết. Quỳnh Lam vẫn giữ nét mặt điềm đạm, khẽ mỉm cười chúc phúc, những điều đó đã chọc giận anh, anh hôn cô dâu nồng cháy trước mặt hàng trăm người, kéo theo tiếng hò réo, cười đùa.
Lam vẫn giữ bộ dạng bình thản ấy, cô ăn tiệc, chúc rượu cô dâu chú rể, rồi ra về, chẳng có một hành động quá khích nào như thể giả vờ say rượu gào khóc tên chú rể bạc tình, hay tuyên bố công khai tranh giành tình yêu với cô dâu.
Đêm hôm qua đã trở thành dĩ vãng, một thằng đàn ông sau khi làm tình, người còn chưa rửa sạch nhơ đã trơ trẽn xuất hiện tại lễ cưới của chính mình, là nhân vật tâm điểm, còn là sự hạnh phúc của cô dâu.
Cả những giọt nước mắt hôm qua, đáy mắt ngập tràn hình bóng của Quỳnh Lam, cũng chỉ là một mảnh đen của kí ức. Khi nhớ đến, sẽ nhói một chút, sẽ đau một chút, còn câu "Anh yêu em" được nói vô số lần cũng chỉ chực chờ ở cuống họng, chẳng có cợ hội được thoát ra nữa.
Quỳnh Lam, là một loài hoa không tên không tuổi.
Lặng lẽ ra hoa, lặng lẽ lụi tàn, sự tồn tại chẳng ai biết đến.
Trong cơn gió bắc căm căm với giá và rét, Lam mặc một chiếc áo len mỏng, lười nhác xỏ một chiếc quần ngủ, lặng lẽ ra ban công hút thuốc.
Giá rét của gió làm sao có thể lạnh lùng bằng lòng người chứ?
Tâm hồn của cô đã héo khô từ lâu, hút thuốc là chẳng còn là chuyện để giải sầu, mà là để ngắm nhìn tàn thuốc, sự tàn tạ sau những gì luôn bùng cháy...
Trái tim của cô mở ra hai lần, cháy thành tro, cháy rụi đến hai lần, thiêu đốt cơ thể này đến thân tàn ma dại.
Dẫu vậy, trái tim cô chỉ yêu một lần.
Cô chưa từng nhớ tên người tình cũ kia, cho đến khi thấy tên trên lễ cưới của anh.
Cô căn bản chưa bao giờ yêu, chỉ có tâm trí mục nát và dại khờ này mới chứa chấp Trình Tuệ Mẫn.
Cô chỉ yêu anh ấy.
Anh ấy, Lý Quỳnh Lam chỉ là của riêng anh ấy.
Lam là lần đầu của anh ấy, anh ấy là lần đầu của cô.
Và lần đầu tiên ấy lại được gặp gỡ vào khung cảnh nực cười như thế.
Quỳnh Lam khẽ rít điều thuốc trong làn khói mỏng của thuốc và gió, hút hồn kẻ si tình Trương Gia Định đang khoác tay cô vợ bé nhỏ của mình cùng dạo phố.
Trái đất này không ngờ lại nhỏ như vậy!
Lam bất giác đặt tay lên lan can, cái lạnh buốt thấu xương thức tỉnh ý trí còn xót lại. Cô chạy vào nhà, lưu luyến cái nhìn cuối cùng cho người đàn ông họ Trương.
Bốn năm dài đằng đẵng, lại gặp nhau trong khung cảnh tuyệt vời như vậy!
Em nhìn tình cũ bỏ rơi để kết hôn, chứng kiến anh ta hành hạ trên thể xác mình, chứng kiến anh ta khóc lóc sướt mướt vì yêu mình, chứng kiến cảnh bản thân bị lừa dối, phản bội,... em cũng cũng chẳng khóc. Em cho rằng trần đợi lạnh lẽo tới mức chẳng đợi em khóc đã đông cứng mọi giác quan của em, làm em tê liệt.
Nhưng khi thấy anh, đang hạnh phúc biết mấy, trong tay người con gái mà anh đã từng khước từ, giờ đây đã về chung một nhà, em .. em... em thật sự không thể chịu đựng nổi. Tựa như ngàn nhát dao cứa thẳng vào tim, hàng vạn con côn trùng đang bám lấy da thịt của em mà cào cấu, cắn xé đến mục nát.
Nước mắt ư, em khóc ư? Đau khổ đến vậy rồi, nước mắt nước mũi vẫn tèm nhem ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Đúng rồi, không có tuyệt vọng nhất, chỉ có tuyệt vọng hơn.
Cô đã nghĩ rằng mình sẽ ổn khi không có anh. Nhưng khi thấy bàn tay ấy siết chặt bàn tay khác không phải mình, trước mắt cô là một màu đen, cô không muốn tin.
Bốn năm trôi qua, không có giây phút nào anh không ngự trị trong trái tim cô.
Khi những gã đàn ông trên giường lời ngọt tiếng nhẹ với cô, hay những thúc đẩy đầy hoan ái, cô đều nhắm mắt tưởng tượng đấy là anh, vòng tay ấm áp của anh đang siết chặt lấy cô.
Nhưng khi mở mắt ra lại chẳng thấy gì, lòng quạnh hiu đến độ khô héo thành bông hoa sắp lụi tàn.
Anh lại đến thổi bùng ngọn lửa trong trái tim nồng nhiệt này, rồi lướt qua như gió bắc, lạnh lùng và thờ ơ.
Dẫu biết hiện thực tàn nhẫn như vậy, bông hoa vô thường không giá trị vẫn luôn mong ngóng về anh. Liệu anh còn nhớ về em không? Trong vòng tay của người khác, có bao giờ hình bóng em xuất hiện trước mắt anh...
Cô đã nghĩ đúng, nhưng cả hai vẫn không thuộc về nhau.
Số phận định đoạt rằng cả hai yêu nhau, nhưng lại không đến được với nhau. Quỳnh Lam xinh đẹp như một bông hoa tuyết trắng, nở giữa lòng đất của sự hẩm hiu và đơn độc, không có duyên phận với trời đất, mãi mãi chẳng có được hồi kết của tình yêu.
Quỳnh Lam đã không còn sức lực để than oán trời đất, cô muốn lặng lẽo gieo mình vào lòng đất mà thì thầm ước nguyện cuối cùng:
- Trương Gia Định, Quỳnh Lam mãi mãi yêu anh.
Cuộc đời của một bông hoa lụi tàn...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gia Định sau khi thấy bóng lưng sau chiếc cửa vội vã đóng sầm lại, không kìm được mà khẽ đau đáu. Con tim của anh từ ngày từ biệt Lam đã bị thủng lỗ chỗ, không thể chắp vá, vá víu, cũng không thể chứa chấp thêm một ai.
Anh muốn kết thúc, nhưng anh biết nghĩ đến "tương lai", dẫu gì thì thời gian luôn chảy mạnh, dột vào đầu con người những gáo nước lạnh.
Đối diện với cô vợ đã theo mình từng nấy năm trời, Trương Gia Định bất giác lên tiếng:
- Hoa, anh đã nghĩ mình chưa bao giờ yêu em.
Anh nhớ cô ấy, anh yêu cô ấy...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu được quay trở về lúc đó, em sẽ không yêu anh nữa.
Ước gì em làm được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro