Âm Thanh Lạ Lẫm
Tren đường đi chơi với lũ bạn thân về. Như thường lệ tôi đi về rất nhanh. Nhưng hôm nay tôi lại thấy chán mk như lặng thêm và đi cũng cảm thấy khó khăn. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy hơi sợ. Phía sau tôi cứ chốc chốc lại có tiếng bước chân. Thấy sợ tôi ngoảnh lại nhìn nhưng không thấy có ai. Ngoảnh lên tôi thấy 1 bộ quần áo màu trắng đang bay ở giữa đường. Tiết trời se lạnh cộng thêm những thứ tôi vừa nhìn thấy đã khiến tôi không dám làm gì cả. Khi vào trong nhà bỗng dưng có người gọi tôi nhưng khi ra xem lại không cod ai và chỉ có 1 ngọn góc nhỏ. Tôi thấy sợ và vào nhà kể vs mẹ. Nhưng mẹ tôi không tin và bảo: tại tôi đi chơi về khuya nên mới cảm thấy vậy. Nhưng tôi tin đó là sự thật vì chính mắt tôi đã nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro