Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

#10

"Tại sao em lại mang thai? Mất tích suốt một tháng nay. Con của ai? Con của em và Hữu Nhất đúng chứ? Hai người như vậy bao lâu rồi?"

Hắn gào lên, ném ly nước xuống đất vỡ tan tành, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía ba người họ.

Lạc Uyên ngăn không cho Hữu Nhất trả lời, cô ngước lên nhìn người đàn ông đang lên cơn tức giận này. Trong lòng cô trở nên lạnh hơn, hóa ra suốt bao lâu nay cô trở thành một người vợ tồi tệ đến như vậy!

"Tôi không phải loại người gặp ai cũng yêu, cũng chẳng phải loại phụ nữ dễ dãi!"

Cố Tử Thâm trừng mắt nhìn Hữu Nhất sau đó chậm rãi ngồi xuống ghế. Hắn hạ giọng "Tại sao lại bỏ đi?"

Hữu Nhất quay sang nhìn cô, Lạc Uyên vẫn điềm tĩnh đáp, cảm nhận được cô đối với Cố Tử Thâm chiếm nhiều phần phẫn nộ cùng thất vọng. Nhưng Hữu Nhất không xen vào chuyện của hai người họ, ngồi yên lắng nghe.

Ban đầu, cậu không có ý định đi cùng, vì chuyện gia đình cô và Cố Tử Thâm Hữu Nhất chẳng có tư cách gì xuất hiện. Nhưng Lạc Uyên lại muốn cậu tới đó, lý do là gì, Hữu Nhất vẫn chưa hiểu được.

"Đứa bé là con của anh, bỏ hay giữ?"

Nét mặt Lạc Uyên cứng ngắc, còn Cố Tử Thâm lại bất ngờ không tin được cô có thể nói ra câu nói ấy.

"Em nói con anh và hỏi bỏ hay giữ? Em có còn là mẹ nó không?"

"Tôi trong mắt anh là loại phụ nữ lăng nhăng như vậy, sinh ra đứa bé liệu anh có yêu thương nó không? Hơn hết, tình cảm giữa tôi và anh cũng đã lạnh rồi..."

Lạc Uyên siết chặt tay lại, miệng trở nên có chút đắng. Thứ tình cảm đẹp đẽ ấy cuối cùng vẫn sẽ đến lúc tàn, ngay từ giây phút hắn quát lên giận dữ hỏi đứa bé con của ai, Lạc Uyên đã chẳng còn níu lấy một sợi tình nào cả.

Quá thất vọng, Cố Tử Thâm đối với Lạc Uyên từ lâu đã chẳng còn giống với Cố Tử Thâm của ngày trước. Suốt một tháng qua, ngỡ rằng hắn sẽ thay đổi sẽ nghĩ thông suốt điều gì đó. Nhưng hình như mọi chuyện...càng trở nên tệ hơn.

"Xin lỗi, do em biến mất đột ngột. Cũng do anh quá đa nghi..."

Hắn nhìn cô đầy ân hận, nhưng cách đây một tháng Lạc Uyên cũng ở vị trí của hắn. Cô nghi ngờ hắn với Nhiễm Y có tồn tại tình cảm nam nữ, cô mất niềm tin đối với người chồng của mình, cô thất vọng, cô buồn bã, tất cả đều đã trải qua và chịu đựng. Có lẽ cô đã nghĩ sai, nhưng hắn chính là quá vô tâm. Dẫn đến hiện tại, giữa hai người đã nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn cùng nghi ngờ, hạnh phúc liền nhanh chóng trở về con số không tròn trĩnh!

"Nhưng đó là con của anh, em không thể bỏ!"

Cô nở một nụ cười nhạt, nhìn sâu vào đôi mắt của Cố Tử Thâm "Hy vọng anh sẽ là một người bố tốt!"

Đứa bé...không có tội!

Hữu Nhất lúc ấy như bị một tảng đá đè nặng xuống, nhưng cậu không hề nói gì chỉ theo sau cô từ lúc đến tới lúc về. Sau khi nói chuyện và tìm cách giải quyết xong, Lạc Uyên cùng Hữu Nhất trở về căn nhà mà cô đang ở hiện tại.

Từ phía sau, nhìn bóng lưng cô cứ vậy cô độc bước đi. Cậu đã quen thuộc quá rồi, cấp ba theo sau cô như vậy, chỉ dám lén nhìn Lạc Uyên theo cách của bản thân. Có khi lại đi sau cô và Cố Tử Thâm, đôi lúc hai người họ quay lại trêu chọc. Hữu Nhất chỉ biết mỉm cười đáp trả, cậu vẫn nhớ khoảnh khắc ấy trái tim mình như chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền đất, vỡ vụn!

"Tại sao lại dẫn tôi theo?"

"Cảm ơn vì ngày hôm nay! Cảm ơn cậu vì tất cả!"

Nghe được điều đó, trong lòng Hữu Nhất càng trở nên đau đớn hơn. Lời cảm ơn tại sao lại khó nghe đến như vậy? Cậu chạy đến kéo lấy tay của Lạc Uyên để cô quay đầu lại nhìn mình.

Điều khiến Hữu Nhất bất ngờ là Lạc Uyên đang bật khóc, nước mắt không biết rơi từ bao giờ. Nhưng mắt cô đã sưng lên đôi chút.

"Khóc cái gì?"

"Hóa ra, tôi đối với anh ta chỉ là loại con gái như vậy. Nói không yêu thì là giả, nhưng thật sự đó chính là một loại sỉ nhục!"

Chẳng biết làm gì khác, Hữu Nhất chỉ khẽ kéo cô vào trong lòng vỗ về. Nhìn Lạc Uyên sống không hạnh phúc, cậu cũng chẳng dễ chịu được bao nhiêu. Nhưng khoảng cách giữa bọn họ rất xa, xa đến nỗi chẳng có nổi tư cách để chen chân vào!

Dọn tất cả đồ đạc về căn nhà chung của bọn họ. Mở cửa bước vào trong, dường như một tháng nay không có ai quét dọn, căn nhà đầy bụi bặm, Lạc Uyên đứng nhìn đến mệt mỏi. Sự tiếp đón của hắn khiến cô chẳng biết nên bày tỏ thái độ gì.

Cả ngày hôm ấy, hắn không trở về, lách cách một giờ sáng Lạc Uyên giật mình tỉnh dậy phát hiện Cố Tử Thâm đang nôn trong nhà vệ sinh.

Cô lười biếng quan tâm hắn, mặc kệ và tiếp tục ngủ.

Nhưng không, Cố Tử Thâm leo lên giường, xung quanh hắn chỉ toàn mùi rượu. Lạc Uyên khó chịu mắng hắn "Anh đi tắm đi!"

Giật mình trước hành động của Cố Tử Thâm, Lạc Uyên không kịp đề phòng hắn đã luồn tay ôm lấy cô. Giọng khàn khàn cất lời "Uống tiếp, cạn ly!"

[Còn]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc