Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mưa , mưa tầm tã bên ngoài khung cửa nhỏ.Triền miên mãi không dứt .
- Cát Nhi , em đi nghỉ trước đi , mình ta đợi chàng là được rồi - Nữ nhân điềm đạm cất giọng khuyên nhủ tì nữ bên cạnh
- Nương nương người đừng đợi nữa , vương thượng sẽ không đến đâu , hôm nay mưa lớn như vậy ...
- Ngươi đi nghỉ đi ! - Nữ nhân vẫn cất giọng nhè nhẹ
- Vậy nương nương em về phòng trước đây !!
Nhìn theo bóng nha hoàn từ từ khuất sau cánh cửa , nữ nhân kia nhàn nhạt nở nụ cười
- Ta biết , chàng sẽ chẳng đến đâu , sẽ không đến ... Vậy mà ta vẫn ngu ngốc chờ ... Ta...
Nhìn mưa giăng trắng một màu qua khung cửa sổ nhỏ , mùi mưa mang theo dư vị ẩm ướt cùng với khung cảnh vốn đã tiêu điều , vắng vẻ nơi lãnh cung này càng làm lòng người ngột ngạt , một cảm giác lạnh lẽo cứ thế nảy sinh trong lòng . Ngày ngày trải qua nơi lãnh cung này thật là một loại đau thương khủng khiếp không nói thành lời , mà nàng cứ thế sống qua ngày ...
Trong màn đêm lạnh lẽo bao trùm , cửa phòng chầm chậm mở ra , thân ảnh nam nhân đi trong mưa gió ướt hết nhưng vẫn không làm mất đi sự quan tâm , yêu thương trong ánh mắt dành cho nữ nhân đang say giấc trên giường . Nhìn cửa sổ vẫn còn đang mở mặc cho gió mưa lùa vào , đầu mày nam nhân không khỏi cau lại , rồi tiến đến từ từ đóng cửa lại , thật nhẹ nhàng . Dưới ánh nến hiu hắt , mùi mưa ẩm ướt cùng với mùi vị cũ kĩ của những thứ xung quanh làm nam nhân khó chịu , nhìn nữ nhân kia đang ngủ say mà vẫn không khỏi nhíu mày , lòng nam nhân chợt lạnh . Đặt tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng , tay hắn dừng lại rồi miết nhẹ giữa nơi mi tâm , mày nàng mới từ từ thả lỏng . Nhưng vì tay hắn lạnh như vậy làm nữ nhân không khỏi nhè nhẹ kêu lên . Như nhận ra điều gì hắn vội vàng thu tay lại , nhỏ giọng nói :
- Yên Nhi , đợi ta , đợi mọi việc qua rồi , ta nhất định sẽ đưa nàng ra khỏi đây , dốc lòng bù đắp cho nàng ...
Rồi cứ thế rời khỏi , trả lại cho căn phòng vẻ vốn có của nó , mà không biết mỗi bước chân hắn đi huyết sắc nở đỏ tươi .
        -------------------------------------------------------------
  - Nương nương , nương nương , người có sao không ?? - Nha hoàn vội vã chạy lại bên giường nữ nhân vẫn còn say ngủ , vì lo lắng mà khuôn mặt trắng bệnh
  - Cát nhi , mới sáng ra em kêu gì vậy ?
  - Nương nương , em ... em thấy máu từ ngoài điện vào đây rất nhiều ... Em ...em sợ ...
  - Yên tâm đi , ta không sao !!- Hiểu được nỗi lo trong lòng nha đầu kia , nàng cất giọng chầm chậm
  - Nương nương , nếu không phải của người , vậy máu nhiều như vậy là của ai ?
   Diệp Yên từ từ bước xuống giường nhìn những vệt máu loang lổ trên mặt đất , mày khẽ cau lại
  - Ta cũng không biết , người này là vượt qua mưa gió đến đây , vì thế trên đất mới lẫn cả bùn đất như vậy ... mà thôi ... mặc khệ đi ... Cát nhi , em thay quần áo cho ta , rồi lát nữa dọn dẹp một ít !
  - Vâng !!
-----------------------------------------------------------------------
  Hôm nay , ngoài trời vẫn rất âm u , quả thật cái tiết trời này làm cho không ai yêu thương nổi , mình ta dạo ở bờ hồ cảm thấy thật buồn chán . Chốn này nói nhỏ chẳng nhỏ , nói lớn chẳng lớn , cả một tẩm cung mà chỉ có hai người , hỏi sao không chơi vơi , không lạc lõng đây . Nghĩ vậy , lòng ta lại ngập tràn muộn phiền , định bước vào trong cung nghỉ ngơi lại như nghe tiếng cãi vã ngoài cửa điện , tò mò lên bản thân muốn lên xem thử ... Càng đến gần , âm thanh càng lớn ... Đến mức làm ta đau nhức ...
   - Diệp nương nương , sao người cứ mãi trong điện không chịu ra ngoài vậy  , ở trong đó vui lắm sao ??? Ayyza ta lỡ lời , quên mất nơi này là lãnh cung , sao có thể ra ngoài chứ ... Diệp nương nương cứ vậy ...
  - Này mau cút đi , chỗ này là chỗ cho ngươi ăn nói hàm hồ sao , ngươi là đang quấy rầy nương nương nghỉ ngơi có biết không , còn không mau cút !?
  - Ngươi cũng chỉ là người trông cửa thôi , vênh váo gì chứ ! Haaa ngươi làm tròn chức trách như vậy bảo sao nàng ta không biết ... Haaa không biết cả nhà nàng ta sắp bị chém rồi ... Haaa
   Nói rồi , cung nữ kia liền bỏ đi , ta nhìn không ra mình có biết nàng ta hay không , chỉ biết câu cuối cùng kia làm cho tim ta đau nhức ... Lời nàng ta nói là thật sao ?? ... Không thể , sao có thể chứ ... Cứ vậy bản thân tự ngất đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro