
Phần 15
Lập Uy biết không phải kiểu pha trà ở nhà anh thường làm, bỏ trà vào bình đổ nước sôi vô là xong, sốt ruột đứng nhìn thầy từ tốn từng bước làm ấm ly, chần lá trà, ủ ra vị trà... chậm rãi thưởng thức trong khi ba còn đang quỳ
"Học được ?"
"Dạ ?"
"Làm đi..."
"Dạ ???"
Lập Uy trong đầu 1 đoàn hồ nhão, bước nào trước bước nào sau rối tung lên, phần không nắm chắc, phần sợ ba mất mặt vì mình không ra gì, phân tâm châm nước đổ ra ngoài
"Cẩn thận !" Thế Nam chú ý con, nước sôi tràn ra bàn, Lập Uy luống cuống tay chân
"Con xin lỗi... Để con dọn dẹp..."
"Con dạy làm sao ra 1 đứa sợ trước sợ sau, khép nép đủ đường ? Lập Uy vừa bị con đánh ?"
"Dạ... Lập Uy chỉ cần 1 lỗi nhỏ đủ đổi lấy đòn hiểm, đánh bất kể sống chết, con mừng là Lập Uy mạng lớn mới trưởng thành được đến ngày nay"
"Giỏi thật, bản lĩnh của con dùng để đối phó con trai mình, với 1 đứa trẻ không có khả năng phản kháng !"
"Vâng, con rất hèn..."
"Ba..."
"Con đến đây xin lỗi chỉ là cái cớ, con muốn trả cho Lập Uy 1 sự công bằng tối thiểu"
"Vì cơ bản thầy đã tha thứ, không cần con xin lỗi, là 1 mình con đơn phương giận dỗi giữ chấp niệm của mình"
"Nghĩ thông suốt ?"
"Với con em ấy vẫn là người quan trọng nhất nhưng khi còn sống con sẽ sống cho xứng đáng, để khi nghĩ lại không phải nói câu hối hận, con đã sai 20 năm qua, con đã mất 1 người vợ, nếu tiếp tục không tỉnh ngộ, con lại mất thêm đứa con trai, con sẽ chìm đắm trong dằn vặt, những gì con làm là để tự cứu mình"
Khi đó vì thầy nói người sống quan trọng hơn, Thế Nam đã bảo vậy tất cả cùng chết, thầy tát cho 1 bạt tai, bao lâu nay sống theo kiểu hại người hại mình
"Lập Uy, con nghe rõ ? Con không nợ gì ai cả"
"Dạ, con không trả nợ, con báo đáp là ân nghĩa, là tình cảm mọi người đối với con"
"Thế Nam, đúng là con nên biết ơn số phận không cướp đi đứa con đáng quý này và cám ơn Lập Uy lựa chọn không rời bỏ con"
"Con sẽ sống xứng đáng với đặc ân mình có"
"Lấy roi !"
"Cám ơn thầy..."
"Ba !" Lập Uy ngây ngẩn với đối thoại của 2 người, Thế Nam cởi bỏ áo vest để lên ghế, không quên cách bố trí ngôi nhà, quen thuộc tìm tới chỗ cất roi
"Đừng..." ba cầm roi quỳ xuống Lập Uy phản xạ chụp lấy roi
"Quỳ qua 1 bên"
"Không !..." anh bị diễn biến trước mặt làm hoảng sợ chỉ nói được từng từ
"Buông tay !"
"Thầy, xin cho con chịu đòn thay cho ba"
"Ba con đồng ý thì thầy sẽ làm theo"
"Con đừng làm rộn..."
"Thầy có hỏi qua con sống thế nào, được phản hồi là con sống rất tốt..."
"Con xin lỗi... Cả Lập Minh và Lập Hưng đều bị qua mặt, người ngoài dù có biết cũng sẽ cho đó là Lập Uy sai, con chịu tất cả trách nhiệm về những điều này"
"Biết rất rõ vẫn ngoan cố, không phải chuyện gì cũng đợi được đến con hồi tâm..."
Chát ~
"Ba !"
Thế Nam quá hiểu Lập Uy, con chưa kịp chồm lên đã đè con lại, thành khẩn nhận sai nhưng càng nói càng làm người nghe chói tai, dĩ nhiên đưa tới đòn đau, 1 roi đánh chéo lưng, Thế Nam không khỏi nhíu mày
"Không được đánh ba con..." Lập Uy vùng ra khỏi ba, quay người ôm chân thầy
"Cái tật nói leo của con"
Thấy thầy muốn quất roi đứa hết lòng bênh vực ba, Thế Nam mau miệng ôm tội về mình
"Là con dạy không tốt..."
"Lập Uy, ra khoanh tay quỳ úp mặt vào tường"
"Con..."
"Lập Uy !"
"Dạ..." so với roi đánh lên người còn khổ sở hơn nhưng anh biết mình không thể lại xen vào, không ai có thể xoay chuyển ý nghĩ của ba trừ bản thân ba, anh còn chàng ràng không giải quyết được gì chỉ làm chuyện rối thêm
Chát ~
Roi đánh chậm, chắc, hết sức, Thế Nam sợ Lập Uy nghe, cắn chặt môi, rốt cuộc lâu ngày không ăn đánh, khả năng nhẫn nhịn là hạn chế
"Đau ?"
"Con biết sai..." roi từ tay mình đánh làm sao không biết người thừa nhận nó thống khổ cỡ nào, chỉ là cái đau không phải trên người mình nên dễ dàng xem nhẹ nó
Chát ~
Lưng đau rát, Thế Nam bị tiếng roi làm giật mình phản xạ muốn tránh nhưng liền kiềm chế cơ thể, người hơi nghiêng nên roi đánh lệch qua bên liếm sâu vào cánh tay khiến nó tê rần mất lực, Thế Nam đau đến hết hơi buộc chống tay còn lại xuống đất để không bị ngã
"Chỉ bao nhiêu roi đã chịu không nổi ? Khối gỗ ném vào đầu sao Lập Uy chịu nổi ?"
Chát ~
Thế Nam giờ phút này chật vật không nói nổi, lưng như bị đánh nát, không biết chiếc roi kia mới hay cũ nhưng đánh người vẫn sắc lịm như ngày nào, vệt đỏ trải rộng, sợ là vỡ da cả cơ thịt bên trong đều bị vạ lây tổn thương
Lập Uy cũng tận lực không cho mình khóc ra tiếng, cưỡng chế mình không quay người lại
"Không biết tưởng người bị đánh là con..." Lập Uy mặt mày bị dọa trắng bệch, thầy giữ ở lại ăn cơm hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh
"Ba cẩn thận 1 chút..." anh không dám chạm vào người ba, đợi ba ngồi xong mới nhẹ nhàng đóng cửa xe, trở về ghế cầm lái
"Vài roi thôi, không đáng ngại..."
"Ba không cần làm vậy, con rất khó chịu..."
"Vì ba hối hận, sáng nay đánh con xong ba cũng không dễ chịu gì, ba đã hứa sẽ không như vậy nhưng ba làm không được nên chịu 1 ít trừng phạt, trước sau gì ba sẽ đến nhận lỗi với thầy, bị đánh vài roi là không thoát được"
"Con rất sợ thầy..."
"Con đó..., ba nói... lỡ sau này ba nổi nóng, con phải biết đường chạy trốn trước..."
"Con không dám..."
Thế Nam lắc đầu, biết không trông cậy được vào con
"Đợi thầy thu xếp công việc, con sẽ theo thầy học lễ nghi, quy tắc ứng xử trong tiệc tùng hay giao tiếp chính thức"
"Dạ ?"
"Con không nghe thầy và ba nói chuyện ? Kiểu thất thần của con rất dễ ăn thước đấy"
...đúng là anh không nghe rõ, không kịp hiểu nhưng liệu có cần học những thứ đó ?
"Con phải học ?"
"Đó là bắt buộc..."
...lần nữa anh không được trưng cầu ý kiến trước khi ba đưa ra quyết định, trên đường về nhà Lập Uy ít nói hơn, Thế Nam không đủ tinh tế nhận ra tâm tình của con
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro