
Lạnh
"Anh lạ lắm, bàn tay anh sẽ lạnh ngắt mỗi khi anh lo lắng hay căng thẳng."
Đó là lần đầu tiên em nắm tay anh trong một đêm tuyết phủ trắng xóa những con đường dài, anh nói rằng muốn đi dạo đêm để ngắm tuyết rơi vì anh không ngủ được. Và chỉ có như thế em lặn lội chạy đến nhà anh vào một đêm đông giá lạnh, nhắn rằng "Em sẽ tới ngay" và thật sự xuất hiện chỉ trong vài phút, đứng trước cửa nhà anh với chiếc mũi đỏ chót như chú tuần lộc đáng yêu cùng những hơi thở dốc khó nhọc, giả vờ rằng em ổn và hai đứa mình đã nhìn nhau rồi bật cười khúc khích vang vọng cả đêm khuya vắng lặng.
Hai ta đi dạo ven bờ sông Hàn, có ai lại làm như thế vào một đêm đông chứ? Gió sông thổi lạnh buốt, anh và em đều đồng loạt khẽ rùng mình trước cái lạnh khắc nghiệt này, em than rằng sao lại có thể lạnh đến như thế và rồi chậm rãi vươn bàn tay to lớn của em ra và bao trọn lấy tay anh.
Anh đã bật cười trước điều đó.
"Sau một tuần hẹn hò thì chính cái lạnh đã làm cho em đầu hàng và cuối cùng thì em cũng chịu nắm lấy tay anh rồi sao?" Anh nói đùa giữa những tràng cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của em nhưng em lại chỉ im bặt và càng nắm chặt tay anh hơn với nét mặt thoáng chút hoảng sợ.
"Tay anh cóng rồi đấy Yoongi, chúng ta nên về thôi" Em sốt sắng nói và nâng hai bàn tay của anh rồi hà hơi ấm nóng vào chúng, cố hết sức để sưởi ấm bàn tay gầy gò, xanh xao và lạnh cóng của anh. Anh đã vội vàng rụt tay về và trông em lúc đó khá là ngạc nhiên và bối rối.
"Ồ Hoseok à, anh không có lạnh đâu. Chỉ là anh đang lo lắng thôi..."
"Anh không thoải mái về buổi tối ngày hôm nay sao? Không sao, chúng ta có thể về nhà mà, Em xin lỗi..." Em nhìn thẳng vào mắt anh và cứ liên tục ấp úng xin lỗi về việc lạnh thế này mà lại dẫn anh đi bộ vào ban đêm, mặc dù cho chính anh là người đã đề nghị về ý kiến đó trước.
"Không không, không phải thế Hoseok à. Tay anh thật sự rất lạnh, luôn luôn lạnh kể cả là vào mùa hè và sẽ lại càng buốt giá khi anh đang lo sợ. Lẽ ra em phải được nắm lấy một bàn tay xinh đẹp và ấm áp từ một cô gái dễ thương, chứ không phải là một bàn tay lạnh lẽo như anh. Anh sợ rằng em sẽ ghét nó, sẽ ghét anh..." Phải, lúc đó anh thực sự đã sợ rằng em có thể sẽ không thích anh. Mọi người hầu như đều có thái độ ngạc nhiên và một chút sợ hãi khi họ vô tình chạm vào tay anh, và anh thật sự rất xấu hổ về điều đó. Vì vậy anh chưa từng dám chủ động nắm tay ai hết, và anh rất hay chôn tay mình thật sâu trong túi áo để tự sưởi ấm cái lạnh này và dù sao đó cũng chỉ là một cái cớ để che đi nỗi cô đơn bao nay. Anh không thích nó chút nào cả đâu.
Anh nhớ không lầm rằng lúc đó em đã nhìn anh chằm chằm trong khi anh thì cứ cúi đầu thấp ơi là thấp, ánh nhìn em dán chặt vào người anh làm cho mặt anh như ngày càng nóng lên và đỏ hồng như quả cà chua chín. Rồi em bất chợt kéo tay anh ra khỏi túi áo và nắm thật chặt. "Nhìn em này, Min Yoongi." Em nói với một tông giọng trầm ấm nghiêm túc đan xen một chút ra lệnh, chất giọng quyến rũ đó của em như thôi miên anh nghe theo vậy, và anh đã rụt rè ngẩng đầu lên nhìn em.
"Yoongi hyung à, anh biết chứ..." Em nói khi tay em vẫn siết chặt lấy tay anh.
"Em xin lỗi vì đã để anh phải chịu sự cô đơn lạnh lẽo này suốt bấy lâu nay. Em xin lỗi vì đã không đến bên anh sớm hơn để xua tan mùa đông buốt giá nơi trái tim anh. Em xin lỗi, vì tất cả. Nhưng anh biết không? Những năm tháng còn lại, em sẽ yêu anh thật nồng đậm, em sẽ không để anh phải chịu lạnh một mình nữa, bàn tay anh từ nay về sau sẽ luôn luôn được ấm ấp trong tay em. Em hứa Yoongi à, em sẽ bù đắp tất cả cho anh và sẽ không bao giờ buông tay anh ra, em hứa. Em yêu anh, Min Yoongi." Em đã nói một hơi thật dài và anh vẫn luôn yêu giọng nói đó từ ngay những ngày đầu tiên. Khi nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt, em đã dịu dàng vòng tay ôm lấy anh và anh có thể cảm nhận hơi ấm của em bao phủ lấy toàn thân, dễ chịu, yên bình lắm em à. Trái tim ta đặt cạnh nhau, như chung một nhịp đập, chung một hơi thở, mùi thảo mộc dịu nhẹ nơi em vờn qua cánh mũi và anh thấy sống mũi mình cay cay. Nhưng anh yêu tất thảy những điều này, và anh đã ước rằng thời gian như ngưng đọng để khoảnh khắc này mãi mãi vĩnh hằng.
"Anh yêu em, Jung Hoseok."
_
"Yoongi ơi?"
"Ừm?"
"Em hôn anh nhé?"
"Điều đó cũng cần phải hỏi sao tên nhóc này!"
Và như thế hai ta đã có lần nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên và nụ hôn đầu tiên. Những lần đầu tiên ngọt ngào trong cùng một đêm giá lạnh đầu đông, khi những bông tuyết xinh đẹp kia lần đầu chạm đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro