Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


"Bốp, răng rắc.."

Trong tẩm cung của hoàng đế truyền ra từng đợt âm thanh đồ vật bị đập nát, theo sau đó là giọng nói giận dữ của Phượng Ảnh truyền đến.

"Phế vật, tất cả là một đám phế vật mà, một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, trẫm nuôi các ngươi còn có lợi ích gì." Nói xong, một chưởng phong cũng đánh tới hắc y nhân quỳ bên dưới, hắc y nhân vốn muốn cầu xin tha thứ nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bỏ mình.

Phượng Ảnh một thân phục sức hoa lệ chứng minh thân phận đế vương ngồi trên ghế nổi giận đùng đùng, gương mặt vốn diễm lệ giờ đây vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo đáng sợ.

Hồng Đào kia là người của nàng phái xuống giám sát tiện nhân Phượng Ngọc Băng đó, độc kia cũng là do nàng sai Hồng Đào hạ không sai, tất cả vốn dĩ đang nằm trong lòng bàn tay của nàng, kế hoạch cũng sắp thành công hiện tại lại vì cái chết của Hồng Đào mà gần như thất bại, Huyết Linh thảo kia nàng cũng tìm không ra. Nàng chính là tức muốn điên rồi.

Cái chết của Hồng Đào rất kỳ lạ khiến nàng rất nghi ngờ, bên trong phủ Thất công chúa đều là người của nàng, nhưng tất cả đều nói Hồng Đào chết là do Huyết Linh thảo ngây nên. Nhưng chính nàng rõ ràng hơn ai hết về đặc tính của Huyết Linh thảo, là ai đã làm cho Hồng Đào mất đi sự bình tĩnh để bị Huyết Linh thảo cắn trả?

Hồng Đào là người có năng lực nên nàng mới giao nhiệm vụ này cho nàng ta, qua nhiều năm nuôi Huyết Linh thảo như vậy nàng ta sẽ không dễ dàng mất khống chế để hại bản thân mình. Nhưng hết lần này đến lần khác này không tìm ra nguyên nhân, bảo nàng sao không tức giận?

Tiện nhân kia làm sao? Không phải nàng không nghi ngờ Phượng Ngọc Băng gây nên, nhưng nếu nàng ta phát hiện cọng cỏ này có vấn đề sẽ không cẩn thận cất giữ bên mình như vậy, càng không cần phải nói đến, nàng ta có khả năng chọc giận Hồng Đào sao? Bộ dạng của nàng ta chọc người khác cười nhạo thì được. Còn có nàng ta trúng độc nhiều năm như vậy cũng không phải nói giải là giải được. Vậy vấn đề sẽ là ở đâu đây?

Mấy nam nhân của ả? Không đúng, trong đó có hai người là người của nàng sắp xếp, hai tên khác là do tiện nhân đó nhặt về, đã điều tra qua, không có bối cảnh, cũng không có năng lực đó vậy chỉ còn tên Dung Tích Diệp đó, nàng lại không nhìn ra hắn vì sao phải làm Hồng Đào phát bực đây, nghe nói sau khi Hồng Đào chết hắn cũng biến mất vô tung vô ảnh?

Phương Ảnh đau đầu suy nghĩ, nhưng cũng chính sự tự tin với phán đoán của mình nên không ngờ hung thủ thận sự lại bị mình vô tình bỏ qua với bác sĩ thiên tài thế kỉ 21 am hiểu cả độc dược lẫn y dược thì một chút độc đó đáng là gì?

Chuyện này cũng cứ thế vào ngõ cụt.

"Hồng Mai." Phượng Ảnh vừa gọi, một bóng dáng nhanh chóng đẩy cửa tiến vào, nàng ta liếc mắt một cái nhìn chung quanh đầy đồ vật vỡ nát, cùng xác chết hắc y nhân nhuộm đầy máu, chợt nhăn mày, gương mặt bình tĩnh quỳ xuống hành lễ.

"Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."


"Đứng lên đi." Phượng Ảnh khoác tay, nhìn gương mặt bình tĩnh của Hồng Mai, Phượng Ảnh rất hài lòng. Hồng Mai là tâm phúc bên người nàng, nàng ta làm việc rất bình tĩnh, trầm mặc, ít nói nhưng việc giao cho Hồng Mai, kết quả luôn khiến nàng rất hài lòng. Mặc dù chỉ có mấy năm ngắn ngủi nhưng thực lực nàng ta khiến nàng xem trọng.

"Ngươi biết chuyện của Hồng Đào rồi chứ? Ngươi nghĩ thế nào? Là ai gây nên?" Phượng Ảnh trầm giọng hỏi, trong lời nói không che dấu sự giận dữ.

Hồng Mai nâng mắt nhìn Phượng Ảnh, sau đó cúi đầu, trong mắt lóe hàn quang không ai thấy, bình tĩnh trả lời:

"Nô tỳ đã nghe qua. Hồng Đào chết đi quả thật rất kì quái, nhưng nô tỳ cũng nhận được tin tức Hồng Đào mến mộ Dung Tích Diệp đã lâu, chuyện này nếu Hồng Đào bị ảnh hưởng bởi hắn ta, làm việc không cẩn thận tự hại mình cũng không phải là không thể."

"Dung Tích Diệp? Là hắn thật sao? Hồng Đào đúng là thứ vô dụng, thật tức chết trẫm, kết hoạch của trẫm không thể vì ả mà thất bại được." Gương mặt tinh xảo của Phượng Ảnh tràn đầy giận dữ, nhưng sự nghi ngờ về cái chết của Hồng Đào cũng vì một câu nói này mà qui hết tội lỗi lên đầu Dung Tích Diệp.

Hồng Mai đứng đó, im lặng cúi đầu, Hồng Đào chết vì lý do gì không phải nàng cũng rất rõ đó sao? Chỉ là nàng "vô tình" đổ hết tội cho Diệp công tử mà thôi. Hồng Đào nên chết sớm chút nữa mới đúng.

"Hồng Mai, bây giờ Hồng Đào đã chết, trẫm vẫn chưa yên tâm về tiểu tiên nhân đó, ngươi qua đó thế chỗ Hồng Đào đi, những chuyện còn lại trẫm sẽ phân phó sau. Còn có nếu tên họ Dung đó lại xuất hiện người lập tức bắt hắn về đây cho ta."

"Nô tỳ đã biết."

"Ra ngoài đi."

"Nô tỳ cáo lui."

....





Ngũ công tử vừa rời đi, nhị công tử Hiên Viên Thần lại trở về. Đang ăn trái cây, nhận được tin tức này Ngọc Băng lập tức phân phó cung nữ hầu hạ nàng thay quần áo, trang điểm để ra đón người. Đã lâu không gặp, nàng thật nhớ hắn.

Còn chưa đợi nàng chuẩn bị xong một bóng dáng màu xanh đã nhanh chóng tiến vào phòng sau đó đuổi cả đám cung nữ ra, sau đó vật thể màu xanh ôm lấy nàng.... Sau đó hắn... mếu máo nhìn nàng lên án.

"Sư phụ, vì sao đi lâu như vậy, hu hu người ta ở đây rất nhớ người nha, Mị tỷ tỷ còn bắt nạt ta oa oa."

Giọng nói đầy ủy khuất truyền vào trong tai Ngọc Băng khiến nàng đen mặt, chỉ có thể đỡ trán thầm mắng tên tiểu tử này ngày càng thích làm nũng, mà chết tiệt hơn là mỗi lần như thế nàng lại mềm lòng.

Nhẹ nhàng đẩy hắn ra, Ngọc Băng ngước nhìn gương mặt tuấn mĩ gần trong gang tấc, làn da trắng nõn, mũi cao, mày kiếm, lông mi dài khẽ chớp chớp, hắn đang dùng đôi mắt cún con nhìn nàng lên án, đôi con ngươi màu khói trong suốt, rất đẹp, rất đẹp...

Nàng rất thích nhìn vào đôi mắt của hắn, nó rất sạch sẽ, trong suốt làm cho tâm hồn tội lỗi của nàng được xoa dịu. Ngọc Băng vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt của hắn.

Hiên Viên Thần là tên nàng đặt cho hắn, cũng là đồ đệ đầu tiên nàng thu nhận.

Năm đó, nàng mười ta tuổi trong một lần theo Nữ hoàng đi Thiên Hoàng quốc làm khách, vốn dĩ không đến lượt nàng đi, nhưng người kia lại cố tình điểm tên nàng.

Người kia muốn xấu danh của nàng lan càng xa càng tốt, nên không ngại trước mặt vua, quan nước khác lấy nàng làm trò cười. Nàng thuận theo, năm đó nàng nháo đến cả kinh thành Thiên Hoàng quốc biết đến tên tuổi nàng.

Trong lúc nàng trốn vào lãnh cung tiếp tục 'sự nghiệp' quậy phá lại gặp được hắn, hắn khi đó rất gầy, toàn thân chỉ thấy da bọc xương, hai tay hắn ôm lấy đôi chân trốn vào một góc tối trong căn phòng cũ nát. Trên gương mặt non nớt đầy vết thương, cả cánh tay lộ ra ngoài cũng vậy, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, nhưng hắn có vẻ như không cảm thấy đau, chỉ ngồi đó lầu bầu.

Nàng chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, không ra tay giúp đỡ dù nàng có y thuật cao nhưng cũng chẳng có ý định giúp đỡ. Đang lúc nàng chuẩn bị rời đi, hắn lại gọi nàng lại.

"Ngươi... người là ai ... ngươi vào đây khi nào vậy? Tại sao lại vào đây?" Giọng nói khàn khàn của hắn truyền đến.

Ngọc Băng quay lại nhìn hắn, lúc này hắn đã đứng lên, gương mặt bị vết thương che lại nên không rõ diện mạo, quần áo rộng thùng thình lại dơ bẩn còn có cả vết máu khiến hắn rất chật vật.

Nhưng điều khiến Ngọc Băng phải nhìn hắn nhiều thêm một lần chính là đôi mắt của hắn. Nó rất đẹp, đôi mắt màu khói trong suốt gắt gao nhìn nàng, khi nhìn vào mắt hắn nàng như thấy tâm hồn tội lỗi của mình được rột rửa. Bất giác nàng đến gần hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở.

"Ngươi tên gì?"

"Tên sao? Ta không có tên, mọi người hay gọi ta là con hoang, nghiệt chủng."

Hắn thản nhiên trả lời, cũng không cảm thấy có gì không đúng, khiến Ngọc Băng còn tưởng đó thật sự là tên hắn.

"Ngươi... tại sao lại ở đây?"

"Không biết, khi ta có nhận thức đã ở đây, Phương ma ma nói ta là con của hoàng thượng và hoàng hậu, nhưng bọn trẻ kia cười ta là con hoang, hoàng thượng không cần ta, nương ta mất rồi." Đôi mắt trong suốt của hắn hiện lên một tia ủy khuất.

Ngọc Băng hơi ngẩn người nhìn hắn cũng đã mười một, mười hai tuổi mà tâm hồn vẫn ngây thơ, có lẽ nơi lãnh cung âm u này không ai dạy hắn nên làm gì. Đôi mắt trong suốt không lẫn tạp chất ấy vô hình đi vào tim nàng, cũng không quên được. Bất giác nàng thốt lên một câu hỏi khiến nàng cũng bất ngờ.

"Ngươi... có muốn đi cùng ta không, rời khỏi nơi này?" Bất tri bất giác Ngọc Băng lại đưa ra một câu hỏi như vậy.

"Đi khỏi đây sao? Được, nhưng ngươi là ai?" Hắn suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đáp lời, hắn không hiểu tại sao tiểu cô nương này lại muốn mang hắn đi, nhưng vừa rồi hắn nhìn thấy một tia thương tiếc trong mắt nàng.

Từ khi Phương ma ma mất đi, đã rất lâu rồi chưa ai nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, có chăng chỉ là sự nhạo báng, khinh miệt.

Hắn không hiểu rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu, rõ ràng hắn rất ngoan, rất nghe lời.

Hắn chỉ dám đứng xa xa nhìn bằng hữu cùng trang lứa chơi đùa, kể cả lúc bọn họ đánh hắn, mắng hắn, mặc dù rất đau nhưng hắn lại không dám lên tiếng vẫn yên lặng cho bọn họ đấm đá thỏa thích. Nhưng bọn họ vẫn không thích hắn, vẫn luôn khi dễ hắn.

Nên khi bắt được tia thương tiếc trong mắt nàng, hắn do dự rồi quyết định đi theo nàng, xin cho hắn ích kỉ một lần đi, một lần thôi, hắn luyến tiếc ánh mắt kia của nàng dù chỉ một chút cũng được rồi...

"Tốt, ta nhận ngươi làm đệ tử, sao này hãy gọi ta là sư phụ, ngươi ở đây, mười lăm ngày sau ta sẽ đưa ngươi đi." Ngọc Băng nhanh chóng quyết định rồi rời đi.

Khi trở lại nơi nghĩ, Ngọc Băng như tỉnh hồn, không nghĩ tới người lạnh nhạt như nàng có khi lại muốn nhận đồ đệ, Ngọc Băng cười tự giễu, nhưng khi nhớ lại đôi mắt trong suốt sạch sẽ kia khi nhìn nàng đầy mong đợi nàng lại mềm lòng.

Không sao có một đồ đệ như vậy vẫn rất tốt.

Nàng điều tra và biết hắn vốn dĩ là nhị hoàng tử của Thiên Hoàng quốc. Nhưng hắn vừa sinh ra lại có lời đồn hắn không phải là con của hoàng thượng, long nhan giận dữ liền đem hoàng hậu biếm lãnh cung, hoàng hậu vì chứng minh sự trong sạch đã tự tử vì thế cũng cứu hắn một mạng.

Ngọc Băng chỉ lạnh lùng nhìn tài liệu trên bàn, khóe môi nâng lên nụ cười quỉ dị, nếu đã nhận hắn làm đệ tử thì đồ đệ của nàng cũng không đến lượt người khác khi dễ.

Mười lăm ngày sau nàng đến đón hắn, đưa hắn đến chỗ của Hàn. Từ đó, hắn có thêm một cái tên Hiên Viên Thần, họ là theo tên mẫu thân hắn, tên là nàng đặt.

Nàng cũng đã điều tra ra, người hại hoàng hậu năm đó chính là Hoa phi mà hoàng thượng sủng ái, ngày Hiên Viên Thần rời khỏi hoàng cung Thiên Hoàng quốc, tài liệu phạm tội của Hoa phi cùng Hoa thừa tướng được đưa đến trước mặt hoàng thượng Hoàng Hạo, ông ta vô cùng hối hận, cảm thấy có lỗi với hoàng hậu quá cố, trong đêm đó liền xử trảm cả nhà Hoa gia.

Vốn ông ta muốn đi lãnh cung tìm về người con trai mà mình đã lạnh nhạt bao nhiêu năm qua, nhưng ông ta tìm được sao? Đáp án dĩ nhiên là không, hoàng thượng chỉ qua một đêm đã già hơn mười tuổi, những chuyện sau đó, nàng không quan tâm.

Bao nhiêu năm qua nàng vẫn luôn cố giữ cho đôi mắt ấy sạch sẽ như vậy, xinh đẹp như vậy.

Lấy lại tinh thần, Ngọc Băng thật hết cách với hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng điệu ôn nhu hiếm thấy.

"Không phải bây giờ đã trở về rồi sao?"

"Không giống nhau, sư phụ rời đi, Thần nhi rất đau khổ, ở đây rất đau." Hiên Viên Thần làm nũng, đôi mắt cún con mở to nhìn Ngọc Băng lên án, bàn tay to lớn cầm đôi tay nhỏ bé của nàng đặt ở ngực trái, chỗ đó thật sự rất ê ẩm.

Ngọc Băng hơi bối rối, muốn rút tay ra nhưng hắn lại cầm chặt hơn, trong lòng mắng Hiên Viên Thần khốn kiếp biết nàng dễ mềm lòng với hắn, nên luôn sử dụng chiêu này.

"Khụ, được rồi, đã ủy khuất ngươi." Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi hắn.

"Sư phụ, vậy có bồi thường không?" Hiên Viên Thần đưa gượng mặt tuấn mĩ lại gần, đôi mi dài chớp chớp mấy cái, trông rất đáng yêu.


"Ách, bồi thường gì?" Ngọc Băng ngẩn người, hôm nay tên tiểu tử này làm sao vậy?

"Chính là hôn hôn một cái." Nói xong còn không quên chỉ bên má của mình.

"Hửm? Là ai dạy ngươi?" Ngọc Băng bình tĩnh trở lại, lúc nàng không ở đây, là ai nhuộm đen đồ đệ đáng yêu của nàng.

"À, là Dung Tích Diệp đó, hắn nói bồi thường chính là hôn hôn một cái, hôn hôn sẽ rất tốt." Hiên Viên Thần "ngây thơ" nói, sau đó còn làm động tác như muốn ôm hôn nàng.

"Dung-Tích-Diệp, rất tốt." Ngọc Băng nghiến răng nghiến lợi nói. Tên hoa hoa công tử đó mình hắn hư hỏng được rồi, tại sao phải lôi kéo đồ đệ nàng vào? Hắn chán sống rồi sao? "Được rồi, hắn chính là nói nhảm, ngươi đi đường mệt nên về nghỉ ngơi đi."

Hiên Viên Thần nhìn nhìn Ngọc Băng, sao đó cắn cắn môi dưới, đôi mắt màu khói mở thật to đầy ủy khuất, hắn vừa mới gặp nàng, thật không muốn đi nha.

Nhìn hắn như vậy, Ngọc Băng lại không nỡ đuổi hắn đi, nhưng nàng có chút việc, nên chỉ có thể nhỏ giọng nói. "Ngươi đi nghỉ trước đi, tối nay lại dẫn ngươi đi chơi."

"Được, vậy Thần nhi chờ sư phụ." Hiên Viên Thần nói xong, quay lưng rời đi, chính là ngay lúc hắn đưa lưng về phía nàng, khóe môi nâng lên một nụ cười đắc ý.

Hừ, Dung Tích Diệp đáng ghét, thừa lúc hắn không ở đây dám quấn lấy sư phụ, sư phụ là của hắn, tên bông bông lá lá đáng đó đừng hòng lại gần.

Ngọc Băng đáng thương luôn bị bộ mặt cún con ngây thơ của ai đó lừa gạt mà căm hận trách móc Dung Tích Diệp.

Còn Dung Tích Diệp nếu hắn biết được người khác đã đổ tội cho hắn thì thôi đi, lại còn đem gương mặt tuấn tú, phong tình của hắn gọi là bông bông lá lá thì hắn nhất định bóp chết tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro