Chap 9 Là Lần Đầu Sao
Anh nhìn cô ngoan ngoãn nghe lời tậm trạng tốt lên được vài phần
Cạch
Thấy cô từ phòng tấm bước ra anh ngoắt tay ý bảo kêu cô đến
Tới đây
Cô cầm khăn lau tóc đi đến chỗ anh
Có chuyện gì sao
Anh không nói gì xoay lưng cô về phía anh cầm máy sấy tóc nhẹ nhàng sấy cho cô
Phải hong khô tóc mới được nếu không sẽ cảm lạnh
Tiếng máy sấy ù ù cô híp mắt lim nhim buồn ngủ
Ăn cháo uống thuốc rồi mới ngủ
Anh thấy cô muốn ngủ liền tắt máy sấy qua một bên
Tôi không muốn ăn chỉ muốn ngủ
Cô lười biếng trả lời
Anh đứng dậy đi ra ngoài cô cứ tưởng anh để yên cho cô ngủ nào ngờ anh bưng bác cháo vào
Ngoan ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc
Cô phải cố gắng ngồi dậy ăn để mau khỏi còn thoát khỏi tên này
Ăn được vài món cô thấy khó chịu không muốn ăn nữa
Nhạt quá đắng nữa
Cũng phải cô đang bệnh bị nhạt miệng là phải rồi
Được rồi không ăn nữa
Anh tách thuốc rồi cầm ly nước bên cạnh
Vậy uống thuốc rồi đi ngủ
Thuốc đã ngắm vào nên cô liền thiếp đi
Anh ngồi bên cạnh nhìn cô thật sự cô rất đẹp tuy không trang điểm nhưng da cô rất mịn màng hàng mi đen dài nhìn xuống bờ môi căng mọng liền không chịu được cúi người xuống hôn
Đúng như anh đoán rất mềm rất ngọt
Càng nhìn sự ham muốn của anh trỗi dậy anh đắp chăn cho cô rồi về phòng xã nước lạnh để giảm sự ham muốn của mình ở đây lâu một chút nữa anh không biết mình sẽ làm gì tiếp theo
________________________________________
Do ánh sáng mặt trời chiếu vào nên cô tỉnh giấc
Oáp đã mấy giờ rồi
Cô nhìn đồng hồ phía trên tường
Đã 7 giờ rồi sao
Cô vén chăn bước xuống giường vào nhà vệ sinh rửa mặt
Tiểu Thư cô dậy rồi sao
Bác quản gia thấy cô từ trên lầu đi xuống liền hỏi
Bác là....
thấy cô thắc mắc hỏi ông cười trừ nói
Dạ tôi là quan gia ở đây được 8 năm rồi thưa tiểu thư
Cô gật như đã hiểu lại nhìn xung quanh một lát quay sang bác quản gia
Bác quản gia Lãnh Phong đi làm rồi sao
Dạ cậu chủ đi làm rồi thưa tiểu thư
Nãy giờ đứng nói chuyện mà quên mắt mang đồ ăn sáng lên cho cô kiểu này thiếu gia mà biết ông sẽ mất việc
Sau khi ăn sáng cô muốn đi dạo một lát nhưng ở đây rất rộng đi không sẽ bị lạc
Cô đành chạy đi tìm bác quản gia
Bác quản gia à bác quan gia
Cô vừa chạy vào trong vừa kêu lớn
Tiểu thư cô đừng chạy nếu cô té tôi biết ăn nói làm sao với thiếu gia đây
Bác à không sao đâu tôi muốn ra ngoài đi dạo có được không
Ông khó xử nhìn cô trước khi đi anh có dặn không để cô đi lung tung
Bác à không được sao
Chẳng lẽ cô muốn đi dạo cũng không được !
Được rồi tiểu thư tôi dẫn cô đi
Ông dẫn cô ra khu vườn phía sau
Thật đẹp
Cô rất thích hoa hồng trùng hợp ở anh lại trồng toàn là hoa hồng cô bị hút bởi vườn hoa nó rộng khoảng 2m đều là hoa hồng đỏ
Bác ngồi đây nói chuyện với cháu một chút đi
Thấy bác quản gia có chút ngập ngừng liền nói
Không sao bác cứ ngồi đi
Dạ được rồi tiểu thư
Bác cứ gọi con là khiết Lam là được
Cô nhìn bác tuy mới gặp nhưng cô rất có thiện cảm với ông
Như vậy không được đâu tiểu thư
Ông rất thích cô gái này tưởng cô là tiểu thư nhà danh giá nên sẽ chảnh chọe như các cô tiểu thư khác nhưng ông đã lầm
Bác làm việc ở đây được 8 năm rồi sao
Dạ tôi làm việc ở đây từ lúc thiếu gia còn nhỏ
Vậy bác rất hiểu anh ấy đúng chứ
Ông gật đầu nhìn cô
Thiếu gia từ nhỏ đã học cách tự lập tự lo cho bản thân ba mẹ thiếu gia bên mỹ lâu lâu mới về thăm cậu nên cậu tự chăm sóc bản thân mình cậu ấy không bao giờ gần gũi với phụ nữ
Là thật sao
Nhìn hắn ta như vậy mà không gần phụ nữ làm sao cô tin được
Hôm qua khi thấy anh bế cô vào nhà ông không tin nổi vào mắt mình là thiếu gia đang bế một cô gái sao ông lén đưa mắt nhìn người con gái trong lòng anh đúng thật rất xinh đẹp nên mới làm thiếu gia nhà ôngđộng lòng được
Là lần đầu thiếu gia mang một cô gái về nhà
Là lần đầu sao ?
Cô không nghe lầm chứ cô là người đầu tiên sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro