2-Hạ Y Nhi
Không ai yếu đuối vĩnh viễn...
------------------------------
Cả không gian xung quanh Viên Nhi tràn ngập một màu đen u ám. Quá yên tĩnh! Có thứ gì đó đang đè nặng lòng nàng. Là kí ức, kí ức của ai đó đang truyền vào đầu nàng.
"Ta tên là Hạ Y Nhi, một mỹ nhân yếu đuối.
Năm ta mười lăm tuổi đã bị ép phải nhập cung để cứu Hạ gia thoát khỏi cơ nguy. Vào cung hai năm tuy nhiên chưa lần nào được gọi. Thấy phận hèn yếu không có khả năng chen lấn chốn hậu cung nên đã sống an nhàn, không màng danh phận. Vậy mà có kẻ thấy ta là gai trong mắt rắp tâm hãm hại. Đêm rằm năm trước ta ra hồ ngắm trăng thì bị đẩy xuống nhược thủy, đến nay hôn mê đã một năm. Cuộc đời ta đã lãng phí ba năm tuổi trẻ vô ích. Nay ta đã chết không muốn phụ mẫu buồn lòng nên cho ngươi nhập xác, hy vọng ngươi giúp ta đạt được cơ đồ, làm vui lòng phụ mẫu. "
Vậy ra viên ngọc kia đã khiến cho nàng phải xuyên không rồi nhập vào xác cô nương tên Hạ Y Nhi.
Cuộc đời của cô nương này thật bất hạnh, bị ép đến chết, vậy thì sự nhờ vả này nàng không thể thoái thác.
Nàng cố mở mắt thức dậy nhưng không thể, có thứ gì đó đang đè lên cơ thể nàng, không cho nàng ngồi dậy.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân và một mùi hương nhẹ, chắc đây là một cô nương nào đó. Nàng đã khẳng định được điều nàng nghĩ khi nghe thấy giọng nói trong trẻo. Thấy động, nàng cố mở mắt ra nhìn nhưng xung quay lại chỉ toàn một màu đen vô tận. Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi khoản không nhưng càng vùng vẫy càng bị thắt chặt, đau đớn.
-Quả thật là kì lạ, quá sức kì lạ mà!
-Có chuyện gì vậy Kiều đại phu, tiểu nữ tử của ta....
-Ngài nhìn xem, tiểu thư vẫn đang thở, tim vẫn đang đập nhưng người lại không có mạch...quả thật kì lạ!
Vị nữ đại phu kia bước ra khỏi phòng, một giọng nói ôn tồn đến não ruột vội cất lên:
-Nhi nhi à con dậy đi nào, dậy đi phụ thân sẽ dẫn con đi ăn kẹo hồ lô, ăn bánh quế hoa nhé, đã một năm rồi, sao còn cứ ngủ hoài vậy Nhi nhi...
Kí ức của Hà Y Nhi quá cố hiện lên trong đầu nàng: Mẹ Hà Y Nhi mất từ năm Hà Y Nhi mới 5 tuổi đầu, phụ thân nàng nuôi nàng khôn lớn, yêu thương chiều chuộng nàng hết mực. Ông vừa là một người cha lại vừa là một người mẹ. Vì hoàn cảnh khôn cùng mà Hạ lão gia phải đưa con vào cung làm Thường Nhân sống cuộc sống may rủi, tranh giành đấu đá. Ông quả thật hối hận về điều này.
Nghe những lời tâm sự kia Viên Nhi nhớ đến cha mẹ mình. Những giọt nữa mắt nàng rơi xuống lã chả. Từng sợi chỉ đen buộc lấy thân xác nàng khi trước rơi ra và dần tan biến. Nàng mở mắt. Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Hạ lão gia. Một người đàn ông ngoài tứ tuần, khuôn mặt phúc hậu, ánh mắt diệu hiền mừng rở nhìn nàng:
-C....c..con...gái, Ái nữ của ta, ái nữ ngoan của ta! Con chịu khổ nhiều rồi!_Nước mắt Hà lão gia rơi ướt thẫm cả vạc áo, ông kéo nàng vào lòng thủ thỉ, tấm lòng một người cha đối với con gái quả thật thiêng liêng
-Ta bảo con nghe_Hà lão gia nói tiếp_ta sẽ bán hết ruộng vườn, nhà cửa để đưa con ra khỏi nơi đáng sợ đó, ta không cần gia sản, đất đai tổ tiên gì nữa, ta chỉ cần Hà Nhi của ta thôi, được không?
-Phụ...thân! Con muốn trở lại hoàng cung, người đồng ý nhé!
-Con về lại nơi ấy để làm gì, ta không muốn nhìn thấy con gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa
-Con nhất định sẽ làm rạng danh Hà gia ta, xin phụ thân cứ yên lòng, Hà Y Nhi này không phải là Hà Y Nhi trước kia, lấy của con một con đòi gấp mười, lấy của con mười con đòi gấp trăm, gấp nghìn lần. Con sẽ trở thành sủng phi độc sủng chốn hậu cung!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro