chương 1: xuyên qua
"Chỉ còn vài giờ nữa thôi là mình được nhận chức trưởng phòng rồi vui quá đi . À! Mình phải vào toa-lét trang điểm lại cái đã" tiếng của Lạc Di vang lên
Trong toa-lét
Lạc Di trên môi nở một nụ cười tươi tắn trước gương bỗng trước gương xuất hiện một cái lỗ đen, theo phản xạ tự nhiên cô giơ tay chạm vào nó đột nhiên có một lực nào đó kéo cô vào bên trong. Khi mở mắt ra cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân mền nhũn, chưa kịp định thần thì nghe thấy tiếng khóc và nói bên tai :"nương nương, người tỉnh rồi sao, người chờ chút nô tỳ sẽ đi gọi thái y đến đây ngay " nói xong cô gái đó liền đi ngay, Lúc sau lại có hai cô gái khác tiến vào trông có vẻ là bằng tuổi với nữ tử vừa rời đi cả hai tuy không thể nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng gọi là xinh đẹp thanh tú trên người mặc bộ y phục cổ trang vẻ mặt vui mừng nói :"Nương nương người... người tỉnh rồi cô gái mặc y phục mau hồng nhạt nói. Lạc di ngơ ngác với cảnh tượng vừa rồi mãi mới định thần, sau đó nhìn lại một vòng trang trí xung quanh căn phòng , căn phòng được sắp xếp đơn giản giống với những căn phòng cổ trang trên TV cuối cùng ánh mắt của cô Cũng dừng trên người hai nữ tử trước mắt nói :" hai cô là ai ? đây là đâu? À! Chắc là đoàn làm phim phải không? Mà đây là phim gì vậy ,đạo diễn của phim này đâu? Tại sao các người lại bắt tôi tới đây ,tuy tôi rất thích gặp các sao đó nhưng hôm nay tôi phải đi nhận chức rồi " nghe lời cô nói song 2 nữ tử ngơ ngác nhìn nhau rồi khóc lóc
nói :"nương nương người nói cái gì vậy nô tỳ là tiểu mai và tiểu đào đây Người không nhớ chúng nô tỳ sao? "
"Ài hai cô nói gì vậy, tôi không giỏi diễn đâu đạo diễn của các cô đâu tôi muốn gặp ông ta"lạc di nói
"nương nương người sao vậy, tiểu đào ngươi đi xem tiểu hồng đã mời thái y tới chưa ,có lẽ nương nương hôm qua dính mưa nên hôm nay đầu có thể là bị một chút vấn đề gì đó, ngươi đi nhanh đi" nữ tử được kêu tiểu mai lên tiếng. Một lúc sau, thì tiểu đào cùng cô gái lần Cô đầu gặp cùng một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước vào sau đó họ cùng quỳ xuống nói :"thần tham kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế "nghe xong lời hắn nói cô cũng giả bộ theo cách nói của những vị hoàng hậu , quí phi trên tv nói 2 tiếng "bình thân " được lệnh đứng lên lão thái y đến chỗ giường cầm lấy tay cô bắt mạch một hồi rồi nói " hoàng hậu nương nương do bị nhiễm lạnh nên thân thể có chút suy nhược khiến cho người có thể là quên Đi một số chuyện có lẽ vài ngày nữa người sẽ nhớ lại thôi. Bây giờ một trong Ba người các người các người theo ta đi thái y viện lấy thuốc cho nương nương đi"nói song ông cung kính cúi đầu nói :"vi thần xin cáo lui"
Sau đó cô cũng gật đầu ý bảo ông lui ra.cô thầm nghĩ :" hình như đây không phải quay phim mình nhớ lúc đó mình đang soi gương thì có một cái lỗ đen trên gương rồi mình giơ tay chạm vào sau đó mình thành thế này. Thôi xong rồi nhà cổ, trang phục cổ, ngay cả khuôn mặt cũng khác nữa trời ơi hay là mình xuyên không rồi ,bao nhiêu năm vất vả làm việc để có ngày lên cái ghế trưởng phòng mà chỉ tại cái lỗ đen đó mà khiến mình phải vứt bỏ cả một tương lai tươi sáng để tới cái nơi quỷ quái này .thôi được rồi nếu ông trời đã cho cô xuyên qua vậy thì cô sẽ cho ông trời thấy cô sẽ sống ở cái thời đại này tốt như thế nào "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro