Có thật là buông !?
Sáng hôm sau, nó vào lớp trước hắn và mọi người thì thấy trong hộc bàn mình có một lá thư màu hường trắng, có ghi 1 hàng chữ to đùng : THƯ CẢNH CÁO
nó nhếch mép cười khinh bỉ cái con người gửi lá thư này, CẢNH CÁO, nực cười. Nhưng nó vẫn mở ra đọc
-Tao cảnh cáo mày tránh xa Kevin ra. Nếu không mày đừng trách tao, nếu không nghe lời thì tao sẽ cho mày bít thế nào là sự lợi hại của bản thân tao. Và hẹn mày ở trên sân thượng trường, đứa nào không đến là kẻ phải ra đi
Đọc xong , nó vò lá thư đó lại và quăng vào xọt rác và bước lên sân thượng, không có ai. Nó liền lắp một máy quay vào một chỗ kín đáo và bật chế độ ghi âm trong điện thoại bỏ vào túi váy.
Khoảng 10' sau
minh anh đến nơi hẹn, trên tay ả con cầm theo 1 cây kéo vừa nhỏ, vừa bén.
- mày gan nhỉ, dám lên đây luôn cơ à, không phải đồ hèn nha
-mày muốn nói gì , nói mau, tao không có tg cho mày
Nó vừa dứt lời thì ả cầm chiếc kéo đâm thẳng vào cổ tay, cổ chân mình cho rớm máu, và rút ra một con dao cực nhỏ cắt lên tay và chân mình. Nó còn mở to hai mắt mà ngây ngốc thì ả đã dúi chiếc kéo lẫn con dao có máu của ả và tay nó. cất tiếng khóc nức nở, hai hàng nước mắt cá xấu vì vậy cũng tuôn trôi theo.
Còn hắn thì thấy được lá thư bị vò lại trong sọt rác thì nhặt lên và mở ra đọc, tức tốc chạy lên sân thượng thì bắt gặp cảnh đó, ngưởi ả thì máu me bê bết, còn trên tay nó thì đang cầm chiếc kéo bên tay phải, con dao cực nhỏ bên tay trái. thấy vậy hắn lại hất văng hai món đồ đó đi, quát lớn
- cô đúng là ác độc mà. ĐỒ ÁC QUỶ, cô biến khỏi mắt tôi đi, TÔI KHÔNG THỂ QUEN một con ác quỷ như cô- hắn nói rồi bế thốc nó đứng lên định quay bước đi thì có tiếng nó kêu lại
-được, tôi sẽ biến mất khỏi đây để anh khỏi nhìn thấy con ác quỷ này nữa- nó nói rồi giật phăng sợi dây chuyền trên cổ có chiếc nhẫn khắc chữ K<3Y, quăng lên người con ả rồi ngồi bệt xuống đất, nhưng nước mắt nó không rơi,nước mắt nó đã cạn vào 3 năm trước rồi.
hắn quay bước mà đi ra khỏi cái nơi nồng nặc mùi máu tanh, và nó cũng không làm gì cả ngoại trừ suy nghĩ
" có thật là buông!? không tin tưởng nhau đến vậy sao, haha, vậy thì thôi đi, yêu là cái thá gì khi hắn không tin tưởng người mà hắn yêu chứ. ÁC QUỶ, quả thật thì mình là một con ác quỷ đội lốt người, có 3 nhân cách mà, đâu phải người thường" nó nghĩ một hồi rồi quay bước đến chỗ mà chiếc máy quay nó giấu. không cười, không khóc, cũng không bùn. giờ đây nó như một cái xác không hồn.trái tim nó đã quá sai khi mở ra để chào đón một tình yêu mà người ấy lại gọi mình là một con ÁC QUỶ. giờ đây, tim nó sẽ mãi không mở, hắn vứt bỏ nó thì không còn gì mà lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro