Chương 3: Rượu độc?
Lần đầu tiên trong đời Gia Hân được thử sức với việc chạy deadline cho toàn bộ một dự án nào đó, nói thật thì cô cảm thấy bản thân cũng có chút thành tựu.
Để chúc mừng cho một cuộc đầu tư thành công, như thông lệ, ông bà cô tổ chức một bữa tiệc ăn mừng, phần là để cảm ơn sự cống hiến của các cổ đông tập đoàn, phần là để cô cảm nhận được không khí cuối năm bên người thân trước khi bắt đầu kì học mới tại Massachusetts.
Cô như mọi khi, quay trở về kiểu thời trang lịch thiệp và tinh tế như thường lệ. Tối đó Gia Hân trang điểm nhẹ, xịt chút nước hoa sau đó lái xe tới nhà ông bà. Trước khi đi cô có dặn bác Lan giúp việc: "Còn hai ngày nữa con đi rồi, bác chăm sóc giúp con vài bình hoa trong nhà nhé".
Bác Lan trùng mi man mát buồn, hỏi cô: "Con mới về mà, sao đi sớm vậy?"
Gia Hân: "Năm nay có thể hè con sẽ quay về, bác đừng buồn"
Ra khỏi cửa, cô bất ngờ nhìn Xuân Trường đứng tựa người vào chiếc Jaguar đứng chờ mình sẵn, thấy cô, hắn có hơi ngây người, nhưng rồi rất nhanh lấy lại cảm xúc, dập tắt điếu thuốc trên tay, nói: "Lên xe đi, ông đang đợi cô rồi"
Gia Hân: "Sao anh lại chở tôi?"
Xuân Trường: "Ông không yên tâm để cô lái xe buổi tối một mình"
Cô đi ngang qua người hắn để vào trong xe, mùi hương đặc trưng từ điếu Bolivar toả ra có đôi phần dễ chịu và lịch thiệp hơn so với những cây điếu cày rẻ tiền cô vô tình ngửi từ những người vô gia cư trên đường phố đất Mỹ.
Suốt đoạn đường đi, hai người rơi vào trầm tư khiến không khí có hơi ngượng ngùng. Cho tới khi rẽ vào một ngã tư đèn đỏ, hắn mới có khoảng thời gian ngắn quay sang quan sát cô, khoé mép hơi cong lên, hắn hỏi: "Cô ngại sao?"
Gia Hân: "Có vẻ anh cũng vậy nhỉ?"
Xuân Trường có hơi cạn ngôn trước câu trả lời khó dẫn dắt tiếp này, đành chuyển sang chủ đề khác rồi tiếp tục lái xe: "Hoàn thành dự án cô có thấy nhẹ nhõm hơn không?:
Gia Hân: "Đương nhiên rồi, tôi cảm thấy mình làm khá tốt"
Xuân Trường hít sâu hương nước hoa toả nhẹ trên người cô, tò mò: "Cho hỏi cô dùng nước hoa hãng nào vậy?"
Gia Hân: "Tôi cũng chẳng biết, là lọ mới nhất tôi tìm thấy trong tủ trang điểm cũ của mẹ"
Xuân Trường có hơi chạnh lòng khi nghe thấy câu nói ấy, bởi bể ngoài Gia Hân khá lạnh nhạt khi nhắc về chuyện cũ của bố mẹ, nhưng trên người cô từ nhỏ đến lớn đều phần nào mang dấu ấn cũ của họ còn đọng lại trong cô.
Xuân Trường đã từng gặp bố mẹ Gia Hân một lần trong chuyến thăm họ hàng ở Việt Nam, nhưng chưa từng gặp cô, phải đến gần 15 năm sau hắn mới biết, cô chính là con gái của đôi vợ chồng trẻ năm ấy, cũng là bạn bè thân mật của bố hắn.
Tới cổng căn dinh thự mang kiến trúc lâu đãi cũ, Xuân Trường đang định bước xuống xe, bỗng anh họ cô từ đâu xuất hiện, mở cánh cửa bên phía Gia Hân, sắc mặt gợi đòn như bị ép buộc: "Xuống xe vào trong với anh nào em gái".
Nhận thấy biểu cảm khó chịu ra mặt của cô, Xuân Trường nhẹ nhàng nói: "Anh cứ đi vào trước đi, chúng tôi có chuyện cần nói"
Tuấn Anh có hơi bất mãn nhưng cũng chẳng buồn can thiệp, rời đi để lại khoảng không cho hai người. Gia Hân cười nhẹ: "Cảm ơn anh"
Xuân Trường: "Cô có vẻ không ưa anh họ lắm nhỉ, tôi chỉ giúp cô giải khuây thôi, vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy cô cười đấy"
Gia Hân chỉ gật đầu không đáp.
Khách mời của ông bà cô đâu đó gần trăm người, có đủ những tên tuổi máu mặt khác nhau trong giới, nhưng cô không quan tâm lắm, chỉ chọn một góc khuất nơi trang viên rộng lớn nhấm nháp ly whisky cay nồng.
Ông nội từ từ chống gậy đến chỗ cô, Gia Hân theo phản xạ đứng dạy đỡ ông vào ghế.
Khắc Quang: "Cháu gái ông sao lại một mình ngồi đây?"
Cô nở nụ cười nhìn khuôn mặt ẩn hiện sự lo lắng của ông, đáp: "Cháu muốn ngắm vườn hoa của bà lâu thêm chút, ở ngoài kia ồn ào quá, cháu không quen lắm, ông cứ kệ cháu, cháu không sao mà!". Cô đáp nhẹ nhàng nhưng lòng nặng trĩu, từ khi bố mẹ mất, cô lớn lên trong tình yêu thương của ông bà nội, mặc dù cô luôn tỏ ra mình ổn với thế giới ngoài kia, nhưng chỉ có ông bà mới biết, cô đã cố gắng mạnh mẽ đến nhường nào.
Ngồi trầm tư một lúc, cô cũng chịu đứng lên tìm đến nhà vệ sinh để chỉnh trang mái tóc, vừa đến nơi cô đã gặp lại anh họ cùng nụ cười ám ảnh, ánh mắt cô khó lòng kiềm chế nỗi cay đắng. Cô không thích anh họ không phải chỉ vì anh ta phá hoại tài sản đời trước gây dựng, mà trong quá khứ, cả anh ta và bác cả đã sỉ nhục gia đình cô vì không sinh được người nối dõi, cũng như chiếm đoạt và làm thất thoát một số tiền đầu tư rất lớn từ công ty của bố cô chỉ vì sĩ diện vài ván cờ nơi sòng bạc thối nát.
Thời gian ấy cô đã từng chứng kiến bố mẹ suy sụp vì công ty trên bờ vực phá sản, và chỉ sau vài tháng giúp công ty phát triển ổn định trở lại, cả hai qua đời không nói với cô một lời từ biệt.
Tâm trạng cô rối rắm vô cùng, cô chẳng muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Cô muốn về nhà, về nhà của bố mẹ cô.
Gia Hân như có luồng điện chạy trong người, nhanh chóng rời khỏi dinh thự của ông bà, Xuân Trường đuổi theo ngỏ ý muốn đưa cô về, nhưng cô không đồng ý. Lẫn nữa, cảnh tượng cô nhìn thấy nụ cười của Tuấn Anh trong đám tang của cha mẹ lại chạy trong đầu cô như một thước phim.
Căn biệt thự tối thui do bác Lan đã về nhà, tắm rửa xong xuôi, cô thẫn thờ nhìn hai di ảnh treo trên tường, bỗng dưng bật khóc rất to, như một thói quen, Gia Hân với lấy lọ thuốc an thần trên kệ tủ, không quan tâm số lượng mà cứ thế đổ một mắm ra tay.
Cô điên cuồng gào thét trong phòng ngủ cũ của bố mẹ, mất kiểm soát ôm lấy từng di vật cuối cùng áp sát bên tai, lẩm nhẩm: "Cho con nghe thấy tiếng hai người đi mà"
Thoáng nhìn chai rượu cũ mèm đã đóng hai lớp bụi trong tủ kính, cô với lấy mở ra, nốc một ngụm to, nhưng giọt cồn vừa chạm đến đầu môi đã cay xè khiến cô ho sặc sụa, dưới tác dụng phụ của thuốc an thần, cô loạng choạng va chân vào góc tủ ngã nhào.
Đầu đập mạnh vào thành giường khiến cô ngất đi ngay trong đêm đó.
Dù đã báo trước với ông bà nội cô, nhưng Xuân Trường vẫn cảm thấy có gì đõ bất an cho cảm xúc trên khuôn mặt của Gia Hân ban nãy, như ai đó thúc giục, hắn lái xe tới trước cửa nhà cô, gọi vào số điện thoại ông nội đưa cho hắn lúc nhờ đón cháu gái. Nhưng cứ hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, đầu dây ben kia chỉ báo về ba tiếng chuông không lời.
Hắn không nghĩ cô đã ngủ rồi, bởi tâm trí hắn báo hiệu rằng cô không an toàn khi ở trong căn nhà đó. Lôi từ trong xe ra một cây búa phòng vệ, hắn điên cuồng đập lên ổ khoá cổng, sau đó là đến ổ khoá chính.
Càng đập hắn càng thấy bất an cho cô gái ấy, bởi tiếng búa phát ra khi tác động lên chiếc khoá sắt là không hề nhỏ, nhưng tuyệt nhiên trong nhà không có bất cứ một động tĩnh nào hết.
Máu tay hắn rỉ ra chút ít vì găm phải mảnh sắc, nhưng hắn không quan tâm, mở cửa vào nhà, lục lọi tất cả ngóc ngách của căn nhà nhưng không thấy cô đâu, ánh mắt hắn dừng lại ở căn phòng ngủ chính giữa hành lang.
Mở cửa bật đèn lên, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt hắn là Gia Hân với cánh tay đầy mảnh thuỷ tinh đang nằm sõng soài trên sàn, một chai rượu với hàm lượng cồn lớn đổ lênh láng khắp nơi, thuốc an thần vương vãi khắp sàn nhà.
Vội gọi cấp cứu ngay trong đêm, Xuân Trường thông báo tình hình không mấy khả quan của Gia Hân lúc này cho người nhà cô.
Nhìn thân hình nhỏ bé được cắm đầy ống thuốc loằng ngoằng, bỗng hắn có chút cảm thấy xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro