Chương 1: Khởi đầu
Gia Hân trở về Việt Nam sau khoảng thời gian hai năm du học, cô chẳng mấy mặn mà khi bước chân vào căn dinh thự biệt lập mà cha mẹ để lại cho cô thời gian vài năm về trước, bước qua cánh cửa gỗ dày, cô cười nhạt chào bác giúp việc đã ngoài 50 đang lúi húi cắm lại bình hoa ly dang dở.
Gia Hân gật đầu nhẹ: "Bác Lan!"
Bác Lan quay người nhìn cô đầy bất ngờ, theo phản xạ chạy ra kéo vali vào nhà: "Con về sao không báo trước, bác chưa kịp chuẩn bị gì cả".
Ngưng lại vài giây, nhìn biểu cảm của cô, bác Lan nói tiếp: "Bác Tùng có qua gửi quà cho con đấy"
Gia Hân khinh bỉ rùng mình khi nghe qua cái tên ấy, anh trai của bố cô, người mà hai năm trước thuyết phục bằng được ông bà nội cho cô sang nước ngoài học với lý do muốn tốt cho cháu gái, nhưng cô biết thừa, vì thằng anh họ ăn hại liên tục khiến ông bà gai mắt. Khả năng thừa kế cơ ngơi là bằng không, vậy nên ông ta mới tìm mọi cách đẩy cô đi nhằm giúp con trai lấy lại danh dự.
Gia Hân lạnh giọng đáp lại: "Vâng"
Cuộc sống của cô chẳng mấy hào nhoáng như vẻ bề ngoài, bởi Gia Hân đã tự ngụp lặn kể từ khi mới vào cấp 3, ảnh hưởng từ thành tích đã khiến bác và anh trai cô nổi lên lòng ganh tị, nhưng dù có là như thế, cũng chẳng còn ai ở bên che chở cô nữa.
Quay trở về 7 năm trước, ngày mà cô nhận giấy báo tuyển thẳng của Chuyên toán hàng đầu đất nước, cũng là ngày cô trở về nhà nhận tin, bố mẹ cô đã ra đi mãi mãi vì tai nạn giao thông.
Khi ấy, cô bất lực im lặng, nhìn thi thể bố mẹ được đưa về xác nhận, cô đau đến mức chẳng thể rơi giọt nước mắt. Toàn bộ gia sản cha mẹ cô để lại là công ty cả đời họ gây dựng, cùng tiền bạc và đất đai họ mua khi còn làm ăn trên thương trường.
Bố mẹ chưa từng hỏi han cô quan tâm gì, thích gì, hay muốn gì, chỉ đơn giản để lại cho cô chiếc thẻ đen mang đi học, co như bù đắp cho sự bận rộn của họ.
Suốt tuổi thơ là những chuối ngày cô bù đầu học tập để cha mẹ có thể nhìn vào thành tích cô đạt được mà quan tâm khen ngợi, nhưng cô càng cố lại chỉ càng mang về thêm những bức tượng nhỏ khắc kèm thành tích, mỗi lần như thế, một khoản tiền lớn lại được thêm vào tài khoản của cô.
Duy chỉ có ông bà nội là khen ngợi và tự hào về những gì cô làm, thời gian ấy cô từng tự nhủ: "Nốt thi chuyên thôi, bố mẹ nếu còn không quan tâm, mình sẽ không ép bản thân cố gắng nữa"
Ấy vậy mà, ngày cô nhận giấy kết quả, cũng là ngày cha mẹ cô lìa xa cõi đời, cô lớn lên trong sự chày chật về tâm lý, nguy hiểm và ít giao tiếp với bạn bè xung quanh.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, cho đến năm 22 tuổi, Gia Hân dần chai lì với mọi cảm xúc, tập trung hoàn toàn vào công việc và sự nghiệp, bởi ngoài gia thế hiển hách, cô còn phải đối mặt với việc ứng phó người thân, cùng những đối thủ cạnh tranh khi xưa của bố.
Anh trai và bố cô không mấy thân thiết như quan hệ định sẵn, bác cô là kiểu điển hình cho người phá gia chi tử, hết lần này tới lần khác, ông bà cô phải xuống tay giải quyết những việc lão ta đã làm. Kể cả... là đe doạ tới mạng sống của người khác.
Lần này cô trở về không chỉ mang mục đích thăm nom sức khoẻ ông bà, mà còn để xem sau vài năm không gặp, anh trai họ của cô đã cống hiễn những gì vào "tương lai" sắp tới.
Bước xuống từ chiếc Bugatti cũ mẹ cô để lại, tiếng cao gót Gia Hân đi vang dần về phía cánh cửa, cô bước tới bàn ăn chung chào gia đình mà cô cho là cuối cùng của bản thân.
Ông nội trông thấy cháu gái ngồi xuống cạnh mình, nở một nụ cười hài lòng, ông nói: "Cậu Đức, con gái thằng Thắng đây! Cháu gái tôi, Vương Gia Hân"
Ông chú trung niên đối diện cô vui vẻ bắt tay: "Chào cô gái, chú là Đức, bạn nối khố lâu năm của bố con, đây là con trai chú, Xuân Trường"
Chàng trai mang dáng vẻ lịch thiệp nhưng nét mặt có đôi phần ngả ngớn gật đầu nhẹ với cô.
Gia Hân nhướng mày nhẹ, quét ánh nhìn từ trên xuống đánh giá nhanh cậu trai trước mặt, hỏi ông nội: "Sao con chưa nghe thấy tên chú ấy bao giờ vậy?"
Khắc Quang: "Chú mới trở về từ Thuỵ Sĩ, từ nay sẽ giúp tiếp quản công ty của bố con cho tới khi con tốt nghiệp đại học"
Gia Hân không để tâm lắm, chỉ gật đầu, bởi cô vốn biết, để ông nội tin tưởng giao cho trọng trách lớn như vậy, chắc chắn chẳng phải người tầm thường.
Trong suốt bữa ăn, duy chỉ có Tuấn Anh-anh trai họ là tỏ thái độ khó chịu ra mặt với Gia Hân, cô đắc thắng nhếch môi cười gã trẻ trâu này, thầm nghĩ: "Phá thì giỏi, mà hiếu thắng thì y bố nó"
Cô về nước hơn 1 tháng cho kỳ nghỉ đông ở trường đại học, đây là năm đầu tiên cô trở về Việt Nam sau tháng ngày mất tăm mất tích, vậy nên có một số chuyện cần giải quyết trước khi bay trở lại Hoa Kỳ.
Sau khoảng 1 tiếng dùng bữa, cô dạo quanh khuôn viên đầy hoa của bà nội, bởi đã rất lâu, cô chưa ngắm nhìn lại viên trang cực phẩm này.
Cô bắt gặp Xuân Trường tay cầm điếu Bolivar trầm tư đằng sau đài phun nước, thấy Gia Hân, hắn cười nhẹ: "Cô làm gì ở đây vậy"
Cô đáp lại cái bắt tay xã giao của người đối diện: "Đi dạo thôi"
Xuân Trường: "Tân cử nhân Viện Công nghệ Massachusetts, cô cũng tài năng quá nhỉ"
Gia Hân nhàn nhạt đáp lại: "Cảm ơn"
Đây cũng là lần đầu hắn gặp cô, chỉ khác ở chỗ hắn biết về hoàn cảnh gia đình cô từ rất lâu rồi, Xuân Trường vô cùng ngạc nhiên khi cô không biết hắn là ai, không biết trong giới kinh doanh của bố cô, cha hắn thân cận tới mức nào. Phải chăng, cô đang giấu giếm điều gì?
Xuân Trường: "Đây là lần đầu cô nghe thấy tên bố tôi thật sao?"
Gia Hân: "Trong suốt 15 năm ở cùng bố, tôi chưa được tiếp cận với bất cứ một đối tác nào của ông ấy"
Hắn thoáng chốc đơ ngời, nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười thân quen: "Rất vui được làm quen!"
Gia Hân: "Cho hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Xuân Trường: "Hơn cô 1 tuổi", nói rồi hắn phủi tàn dư điếu thuốc trong tay, tạm biệt cô sau đó rời khỏi trang viên.
Gia Hân hơi cau mày tự hỏi: "Con trai bạn thân bố? Anh ta biết về mình hơi nhiều nhỉ?"
Gia Hân trở về nhà lúc 7 giờ tối, cô khó chịu nhìn hai cha con chễm chệ ngôi trên sofa phòng khách, liếc thấy biểu cảm khó xử trên gương mặt bác Lan, cô ra hiệu cho bác rời đi. Bình tĩnh ngồi xuống hỏi: "Có chuyện gì?"
Cảnh Tùng: "Lâu ngày không gặp, có gì mà nặng lời thế cháu gái?"
Cô ghê tởm đáp lại: "Phiền ông vào thẳng chủ đề chính"
Cảnh Tùng: "Có vẻ con được cha mẹ bác yêu quý nhỉ?"
Cô dần mất kiên nhẫn, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào hai người đối diện: "Tôi bảo là VÀO THẲNG VẤN ĐỀ!"
Tuấn Anh: "Mày nói chuyện với bố tao kiểu gì thế con kia?"
Gia Hân không đáp, chờ Cảnh Tùng nói tiếp.
Cảnh Tùng: "Bác sang đây chỉ để gửi con bình hoa bà đấu giá được, sao gắt vậy?"
Nói rồi ông ta cùng con trai phá lên cười một cách khó hiểu, sau đó dửng dưng rời khỏi nhà cô.
Tâm trạng cô dịu xuống khi nhìn vào bình hoa thuỷ tinh bà tặng, không kìm được, cô gọi điện cảm ơn bà, ngay trong buổi tối chạy xe đến cửa showroom đắt nhất thành phố mua một bó về cắm. Từ lâu cắm hoa đã là sở thích của Gia Hân, nhưng dần cô quên nó đi vì guồng quay cuộc sống cứ thế xoáy cô theo cùng.
Cửa hàng không to không nhỏ, nhưng trưng bày những loại hoa đắt sắt ra miếng mà chỉ có giới thượng lưu mới lui tới. Vì tới nơi khi showroom gần đóng cửa, vậy nên hình như chỉ có một mình cô là khách. Mỉm cười chọn một bó Linh Lan thật đẹp, cô hỏi chủ cửa hàng: "Chị nhập bó này về lúc nào vậy?"
Tiếng vọng lại từ quầy tư vấn trả lời cô: "30 phút trước em ơi, chỉ còn duy nhất một bó nên chị không để trượt mất được"
Cô ôm bó hoa trong tay, đi tới thanh toán. Bỗng một bóng lưng thân quen xuất hiện, giơ ra chiếc thẻ nói với thu ngân: "Bó này tôi trả"
Gia Hân ngơ ngác quay ra nhìn Xuân Trường: "Bó này tôi đã mua rồi anh ơi"
Xuân Trường: "Coi như lần đầu làm quen, tôi tặng cô"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro