Lạnh
Anh ta rảo bước trên những viên gạch vỉa hè vỡ nát. Những đám mưa bụi phủ kín bóng đèn đường khiến thứ ánh sáng vàng cũ kĩ ấy hơi ngả xanh. Anh bước hụt mấy lần vào chỗ trũng nước. Bùn bám đầy ống chân và tràn cả vào giày.
Mưa ngày một nặng, nước chảy siết xuống cống thành dòng. Người đi đường hối hả tìm chỗ trú. Anh thấy một chàng trai trẻ trùm chiếc vest màu be qua đầu, đang lấy thân mình che bó hoa chạy ngang qua đường, miệng cười toe toét. Anh thấy ghen tị với cậu ta.
Một nhóm các cô nhân viên tan muộn với chiếc cặp che trên đầu vội vàng chào nhau ở ngã tư, người chỉ muốn cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, người về quây quần với gia đình, người chuẩn bị đến một nhà hàng cùng một bó hoa và một chàng trai vest be ướt sũng đợi sẵn.
Một chiếc xe lao vút đi, rẽ đôi mặt nước trên đường, chỉ nhanh chóng quay về với ngôi nhà ấm cúng. Anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó, nhấc cánh tay trái nặng nề lên nhìn vào chiếc đồng hồ mạ vàng khoa trương rẻ tiền mà mình mới mua hôm qua.
Hai mươi giờ rưỡi, giờ là thời điểm cho gia đình quây quần bên nhau, nhưng anh thì lại chả có lấy một cái. Anh không nhớ mình đã để áo khoác ở đâu, mà điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Những giọt mưa ngày một nặng lên làm phai mờ chỗ nước hoa còn sót lại trên cổ áo anh.
Át cả tiếng mưa rơi, anh chợt nhận thấy thấy tiếng sóng nước sông cào vào bờ đê. Ở không gian mở, gió càng rít mạnh hơn, luồn vào trong chiếc áo ước đẫm, cứa vào từng thớ thịt. Chỉ còn vài chiếc xe tải lao nhanh qua cây cầu. Anh đang đối mặt với không gian trống trải.
"Nếu rơi đủ cao thì mặt nước cũng có thể cứng như bê tông."
Anh nhớ lại bộ phim mình từ xem, nó đích thực là một bộ phim hay nhưng tác phẩm gốc mới gọi là siêu phẩm.
Dù tiếng bánh xe lao vun vút phía sau, anh vẫn thấy bước về phía trước sẽ đảm bảo hơn là lùi lại. Anh giơ chiếc đồng hồ lên ngắm một lần nữa, nhưng mưa đã làm nhoè mắt anh. Anh thoáng thấy chút thất vọng nhưng rồi nhận ra điều này cũng chả quan trọng nữa.
Anh nhìn chiếc đồng hồ trong tay mình lần cuối và quẳng nó xuống vực sâu trước mặt. Bóng tối sâu thẳm nuốt lấy nó và ánh vàng lấp lánh như tan biến vào hư vô. Anh nhìn lên trời, hứng lấy những giọt mưa lạnh như đá. Những viên đá nặng nề cùng sự lạnh lẽo kéo đổ anh xuống, Anh như được ôm trọn bởi cả vũ trụ, vòng tay đó như muốn bòn rút và vắt kiệt từng hơi ấm ra khỏi anh.
Anh cảm thấy hụt hẫng, gió thét gào điên loạn bên tai. Nhưng khi nhắm mắt lại, anh không thấy màn đêm hay nghe thấy âm thanh của cơn giông. Cô ta, mặc chiếc váy tím với đôi bông tai xanh lục, thô bạo hất chiếc nhẫn khỏi tay anh. Khoảnh khắc anh thấy cô ta bỏ đi, khoác tay một người đàn ông khác, anh mới nhận ra mình ngớ ngẩn cỡ nào.
Cái nhẫn anh dành bao công sức tích cóp dần trôi vào quên lãng cùng khuôn mặt cô ta. Giọng nói, khuôn mặt ấy buốt giá hơn cả những giọt nước mưa lạnh đang giày xéo thân xác này cùng những luồng gió. Ngón tay anh không còn cảm giác. Đôi tai anh cũng vậy. Anh chỉ cảm nhận được vạt áo cùng chiếc cà vạt lệch tông đang phần phật giữa không gian. Lần đầu tiên anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như vậy, như thể không còn bị bất cứ vướng bận gì của thế gian này níu kéo nữa.
Rồi anh thấy ấm, hơi ấm bao phủ cơ thể anh, bao bọc anh vào lòng. Anh buông xuôi đi theo nơi mà hơi ấm ấy dẫn lối. Anh không còn cảm nhận được tay chân mình. Anh như một đứa trẻ ngủ ngon trong chăn, như con gà con nằm yên trong cánh gà mái, như đàn chó con cuộn tròn quanh mẹ. Anh sẽ đến nơi nào đó vượt lên đại dương vĩ đại, Vượt lên trên mặt trăng và chạm đến những ngôi sao. Nơi không còn cái lạnh nữa.
Suốt một tuần sau, đài báo rầm rộ đưa tin về chiến thắng của đội bóng nước nhà với đương kim vô địch năm ngoái cùng kết quả xổ số tuần đó. Không một ai mảy may biết đến sự biến mất của anh. Mà dù có, họ cũng chưa chắc đã quan tâm. Tất cả, trừ người chủ trọ vừa bị quỵt mấy tháng tiền thuê nhà và ông sếp bỗng thấy thiếu một nhân viên cần cù lầm lũi.
Còn cô gái trong chiếc váy tím với đôi bông tai xanh lục đó thì sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro