Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm áp

Đêm nay lạnh nhỉ, nhưng em đã quen rồi. Cơn ho kéo dài mấy tháng nay vần em nhưng em chẳng hề để ý đến. Em lật đật ngồi dậy lấy vội ly nước ấm uống cho dịu đi. Nhìn căn phòng trống trải quá dù nó đã như vậy từ lâu rồi. Sự thiếu vắng ấy dường như trở thành sự thật hiển nhiên chẳng thể nào xoá hết. Em bật vô tuyến lên xem, căn phòng tối om như mực xuất hiện ánh sáng lập loè rồi chợt bừng lên sáng rực.

...

Em thấy anh.

...

Em lại nhớ anh.

...

Em lại khóc...

...

Em yếu đuối quá nhỉ. Anh vẫn đẹp trai phong trần như hằng số không bao giờ thay đổi. Khí chất anh toả ra làm người bên cạnh run sợ. Tay anh cầm tập tài liệu, từ từ chậm rãi phát biểu trước toàn thể quan chức cấp cao tại Liên Hợp Quốc. Giọng anh vẫn quyến rũ như vậy, như giọt mật ong tươi ngon khẽ thủ thỉ vào đôi tai em. Anh còn hát nữa. Tiếng hát ấy, lời ru êm ả đưa em vào giấc ngủ say, giúp em quên đi những đau khổ mình phải chịu đựng.

Bỗng, ngoài kia có tiếng bấm còi inh ỏi làm em giật mình tỉnh giấc, trở lại với thực tại khắc nghiệt. Chân em run run đi không vững vì buồn ngủ, hé cánh cửa và ...

...

Em thấy anh.

...

Lần này là thật...

...

Anh đứng nhìn em không nói nên lời. Mặt anh đanh lại, cố gắng không cho những giọt ngọc chảy ra từ đôi mắt long lanh như giọt sương sớm. Anh đứng cạnh chiếc xe Hyundai Palisade càng toả ra vầng hào quang và khí chất tổng đài lạnh lùng ôn nhu với mình em. Chắc em không mơ nhỉ. Anh chạy lại ôm em, vòng tay này em chờ đợi lâu lắm rồi, thật ấm áp, mềm mại. Ngón tay lạnh khẽ luồn qua mái tóc rối của em. Mùi hương của anh thật dễ chịu biết bao.

"Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh nên dành nhiều thời gian cho em hơn. Anh đã từng mong em sẽ tìm được người khác có thể quan tâm, chăm sóc em và yêu em như anh. Nhưng anh không thể. Anh không thể bỏ em đi được vì anh quá yêu em. Tha lỗi cho anh nhé. Anh yêu em"

Anh đột nhiên quỳ xuống, lấy trong túi áo một chiếc nhẫn xinh xắn với những hạt đá lấp lánh. Anh ngắm khuôn mặt xinh đẹp của em, mỉm cười thật tươi, một nụ cười chan hoà và dịu hiền. Mắt anh tràn đầy nhiệt huyết rực cháy, ánh lên niềm hi vọng một điều gì đó.

"Làm vợ anh nhé, anh sẽ bù đắp lỗi lầm cả phần đời còn lại"

Anh biết em đang vui thế nào không? Em đợi giây phút này lâu lắm rồi. Cứ ngỡ như trong giấc mơ mà hoá ra là thức tại. Ánh trăng soi sáng cả con đường giống anh thắp sáng cả đời em một lần nữa.

"Vâng. Em đồng ý"

Em như vỡ oà trong niềm sung sướng, vội ôm lấy anh để anh không chạy mất. Tay em bám chặt vào áo anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán em. Đôi ta lại trở về bên nhau sau biết bao thăng trầm. Ta nhìn nhau quyến luyến không rời, chỉ mong giây phút này ngưng đọng lại thành cuốn sổ tay đáng quý lưu trữ trong tủ sách của em. Chiếc nhẫn xinh xắn đeo vừa văn trên bàn tay em, mặt đá loé lên và phản chiếu niềm hạnh phúc.

Gió lại khẽ rung những cành lá vàng. Lần này em không còn lạnh nữa, em có anh rồi. Và anh sẽ lại sưởi ấm con tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts