
Lạnh...
Ngoài trời đang mưa, rất lớn và gió rất mạnh, cây cối múa điên cuồng trong trận mưa gió ấy, và Chị chỉ có một mình để chống chọi với cơn mưa lạnh lẽo đó trong căn nhà rộng lớn.
Anh, cái người mà mọi người vẫn gọi là chồng chị đó đã từ lâu chẳng bước về ngôi nhà này nữa rồi, mà có chăng cũng chỉ là trong lúc say bèm mới mò về dựng đầu Chị dậy mà quánh lấy quánh để, mắn mỏ Chị không thua gì một loài súc vật và tất cả mọi khổ đau đến với chị chỉ vì một tội lỗi duy nhất là vì Chị không thể sinh con.
Ngày ấy Chị xinh đẹp, giỏi giang, là người con gái mà bất cứ chàng trai nào cũng ao ước được lấy làm vợ. Anh cũng là một trong số đó. Ngày hai Anh Chị kết hôn là môt ngày mưa lớn, rất lớn khiến đám cưới tưởng chừng chẳng thể diễn ra được nữa nhưng rồi Anh Chị cũng lấy được nhau. Anh thương Chị, cha mẹ anh cũng thương Chị, nhà Anh lại giàu có nên chị ngỡ chị là người hạnh phúc nhất trên đời.
Hạnh phúc là vậy nhưng rồi tai nạn ập tới, chị bị tai nạn giao thông và rồi mất đi thiên chức làm mẹ. Lúc đó Anh nói với Chị "chỉ cần em bình an là được", chị trào nước mắt. Nhưng càng về sau anh càng thay đổi, anh lạnh lùng, khó chịu với chị, càng lúc anh càng xa lánh chị. Ba mẹ chồng chị thì từ lâu đã không còn quan tâm chị rồi, họ cũng không muốn ở Việt Nam nữa nên bỏ sang Mỹ sống. Giờ chỉ còn anh chị, mà cuộc sống của chị thì càng ngày càng bế tắt. Môt hôm chị làm liều hỏi anh.
- Mình à! Em có chuyện muốn hỏi mình?
- Có chuyện gì nữa đây? - giọng anh cáu gắt.
- Có phải mình....mình có người khác ở bên ngoài không? - chị hy vọng câu trả lời của anh là không, dù là gạc chị cũng được.
- Đúng đó, thì sao. Cô ấy trẻ hơn cô, đẹp hơn cô và quan trọng hơn là cô ấy đã sinh cho tôi một đứa con trai bụ bẫm, điều mà suốt cuộc đời này cô cũng không thể làm được cho tôi. Cô nghe rõ chưa.
Chị như gục ngã hoàn toàn. Từng lời nói của anh là mũi dao nhọn cứ như vậy đâm xuyên vào tim chị. Chị nấc nghẹn không nói nên lời.
- Cô khóc cái gì chứ? Oan ức lắm sao?
Chị lắc đầu
- Không oan, mình nói đúng, em là đồ vô hậu nên chẳng thể sinh cho mình một đứa con nói dõi. Em xin lỗi mình nhiều lắm. Nếu mình đã nói vậy tại sao mình không ly hôn với em cho rồi. Lại để em sống những tháng ngày sống không bằng chết này chứ.
- Cô muốn ly hôn đúng không. Không cần đâu. Cô cứ sống ở đây, mỗi tháng tôi vẫn sẽ chu cấp tiền cho cô. Cô không cần lo cuộc sống sau này. Chỉ cần cô đừng quản chuyện của tôi là được.
Nói rồi anh bỏ đi. Chị ở lại, sống không bằng chết. Cảm giác đau đớn tràn ngập. Chị muốn chết lắm nhưng chị không làm được. Căn nhà lạnh lẽo này dù có mưa hay không cũng lạnh như vậy. Lạnh thấu xương và thấu cả tâm can chị.
Không còn cách nào chị đành lẳng lặng bỏ đi. Chị muốn đi thật xa thật xa và rồi ở một góc xa chị hình như nhìn thấy dáng anh. Say bèm vừa đi vừa chửi lảm nhảm gì đó. Chị định bỏ đi vì chị nghĩ anh sẽ không muốn nhìn thấy chị. Nhưng rồi chị lại không nỡ nên đành đứng đó nhìn anh. Anh chẳng thấy gì cả nên đã vô tình đụng trúng rồi gây sự với một lũ côn đồ. Bọn chúng vây quanh đánh, đấm đá vào người anh. Anh nằm yên đấy chẳng làm gì. Chị dù sợ nhưng vẫn chạy lại đấy và la lớn lên
- Đừng đánh mà, xin các ông, các ông đừng đánh chồng tui nữa. Muốn đánh thì đánh tui nè.
Nghe được tiếng chị, anh như hoàn hồn, cố gắng mở mắt ra nhìn. Là chị, chị đang quỳ xuống cầu xin bọn côn đồ kia. Anh ngồi dậy, đẩy chị ra
- Con kia. Mày làm gì ở đây? Mau biếng khỏi mắt tao nhanh lên. Mày có muốn ăn đánh không hả. Đi mau lên.
Bọn côn đồ kia thì thì thầm tỏ nhỏ gì đó với nhau rồi một thằng trong đó lên tiếng
- Con này trong cũng còn ngon ra phết. Thôi kệ, tha cho thằng chồng nó đi. Bắt nó về xử bù cũng được. Dù sao cấp này túng thiếu cũng không còn tiền chơi gái. Có con này thế mạng đỡ cũng tạm được.
Bọn chúng xúm lại cấu xé chị, chị gàu khóc van xin khản cổ. Bọn chúng chẳng ngừng tay. Chị tuyệt vọng. Một tiếng vỡ rất to khiến bọn chúng dừng tay, anh đứng đó, tay ứa máu cầm môt chai bia vỡ phân nữa, nhọn và sắc:
- Tụi bây bỏ tay ra khỏi người vợ tao ngay. Nếu không tao liều mạng với chúng mày. Tao không còn gì để mất nữa đâu. Tao nói cho tụi bây biết. Tao là thằng bị si-đa (HIV/AIDS) đó -Nói rồi anh lấy chai bia cắt vào tay mình, máu chảy ra dính vào chai bia - tụi bây có ngon nhào vô. Tao đâm mỗi đứa một phát chết chung với tao cho vui nha.
Anh tiến lại gần, bọn chúng sợ vội vàng bỏ chạy. Chị được an toàn còn anh thì ngã quỵ. Chị chạy lại đỡ anh dậy vừa khóc vừa lo vì tay anh chảy quá nhiều máu, nhưng anh lại rất bất cần
- Tránh xa tôi ra. Đừng đụng vào tôi. Tôi là một thằng si-đa cô không nghe sao? Đi ra đi. Đừng đụng vào tôi.
Chị ngơ người ra, còn anh thì bất tỉnh, chị vội vàng gọi cấp cứu đưa anh vào bệnh viện.
Bác sĩ nói với chị anh là bệnh nhân HIV, lúc này chị mới hoàn hồn nhớ lại những biểu hiện lạ của anh. Giờ chị mới hiểu.
Lúc anh tỉnh lại chị đã ở cạnh giường anh và nhìn anh. Nhìn thấy chị anh quay mặt đi
- Cô đến đây làm gì. Mau biến đi.
- Anh còn định dấu em đến bao giờ đây? Chuyện anh bị bệnh. Anh định giấu nó luôn sao?
- Em biết chuyện rồi sao?
- Sao anh lại không nói em biết. Sao lại chịu một mình?
- Nói em biết chỉ càng làm em khổ thêm thôi. Em đã phải chịu nỗi đau mất đi thiên chức người mẹ, anh không đành để em phải chịu thêm nỗi đau mất chồng và căn bệnh quái ác này nữa.- Anh bị từ khi nào?
- Lúc em gặp tai nạn không lâu, anh sợ em buồn nên hôm đó đã chạy đi đến chỗ bán bánh xèo mà em thích nhất để mua cho em. Trên đường về anh bị một bọn côn đồ chặn đầu xe bắt anh đưa xe cho chúng, anh chống cự nên bị chúng dùng môt vật gì sắc nhọn có dính máu cắt vào tay anh. Vài ngày su anh đi xét nghiệm thì bác sĩ bảo dương tính với HIV. Anh sợ sẽ lây cho em nên mới lấy lý do em không sinh được để hắc hủi em.
Chị òa khóc, khóc ngấc đến gục vào người anh. Dù anh có bảo chị đừng khóc chị vẫn khóc, làm sao chị không khóc cho được chứ. Chị cứ ngỡ anh đã hết yêu chị. Nào ngờ mọi chuyện là như vậy. Chị nắm chặt tay anh.
- Em không thể sinh con nên sau này cũng chẳng còn ai nương tựa, sau này đành phải nương tựa vào anh rồi. Chị cầm tay anh, nơi mà vết thương vẫn đang rỉ máu, chị liếm nhẹ vào vết thương ấy. Anh vội giật tay ra, bắt chị nhả nước bọt ra lặp tức nhưng chị đã nuốt mất rồi
- em làm gì vây chứ, sẽ rất nguy hiểm đó. Nó sẽ lây bệnh cho em đó. Em có biết không.
- Vậy thì em có thể chăm sóc cho anh rồi, mai sau có thể ra đi cùng anh, khong phải rất tốt sao?
- sao em lại ngốc như vậy chứ.
Chị cười ứa nước mắt
- Vì em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro