Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì thầm

Hàng chính chủ Tuấn Triết quá ngọt nên giờ chỉ dám viết diễn sinh của họ thôi.. Tui khum muốn ngược Tiểu Việt nữa huhu Tiểu Việt là để yêu thương TvT

Hôm nay Lăng Duệ phải tăng ca nên đã bảo Vương Việt đi ngủ sớm không cần đợi anh. Vương Việt nhắm mắt nằm cuộn mình trên giương vẫn không thể vào giấc được, vì thế khi nghe tiếng lạch cạch ở phòng khách cậu liền dụi mắt tỉnh dậy. Ngó thấy đã quá nửa đêm, Vương Việt vội vàng xỏ dép bước xuống cầu thang.

Vừa đến phòng khách đã thấy Lăng Duệ nửa nằm nửa ngồi trượt dài trên ghế, hai tay buông thõng, áo khoác còn chưa cởi. Lăng Duệ nhìn về hướng phát ra tiếng động liền trông thấy Vương Việt đang mang cho mình một cốc nước ấm, khóe miệng từ từ giương cao, bao nhiêu dịu dàng trong mắt đều đổ ra.

Nhưng, thức khuya như vậy là không tốt. Vương Việt vừa ngồi xuống cạnh mình đã bị đầu ngón tay của của bác sĩ Lăng điểm nhẹ lên trán khiến cậu cảm giác giống như trẻ con sắp bị mắng. 

Mặt khác, Lăng Duệ trông thấy mèo nhỏ cụp tai hối lỗi thì lại nuốt hết lời định nói vào trong, chỉ xoa lên mái tóc mềm mại của Vương Việt, dịu dàng nói: "Muộn rồi, em đi ngủ đi."

Nhận thấy Vương Việt cứ nhìn mình chằm chằm, bác sĩ Lăng bật cười. "Sao nào? Hay là em muốn anh bế về phòng?"

Lăng Duệ nheo mắt thích thú nhìn hai tai của Vương Việt dần đỏ lên, màu hồng từ cổ dần lan đến hai má cậu. Anh thôi không đùa nữa, đưa tay bẹo má Vương Việt một cái, thầm nghĩ phải nhanh nhanh vỗ béo con mèo này. 

"Để em cất áo khoác cho anh."

"Cảm ơn Tiểu Việt." Anh mỉm cười rồi hôn lên má Vương Việt một cái. 

Sau khi Vương Việt mang áo rồi trở về phòng được một lúc thì Lăng Duệ cũng vừa tắm xong, trên người còn hơi nước. Anh trông thấy Vương Việt đã yên vị cuộc tròn trong chăn, hai mắt nhắm nghiền. Lăng Duệ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên mặt Vương Việt.

Lẩn thẩn, bấp bênh, lạc lõng mấy chục năm trời, thế giới trắng xóa đơn điệu và ngập mùi thuốc sát trùng của bác sĩ Lăng bỗng chốc có thêm những mảng màu rực rỡ, bên cánh mũi lúc nào cũng thoang thoảng hương nước giặt mà Vương Việt thích, khi ôm cậu vào lòng còn có thể ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Vương Việt khiến bác sĩ Lăng yêu thích không buông tay.

Anh thầm nghĩ, thật tốt, thật tốt khi Vương Việt vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh anh. Tiểu Việt cái gì cũng tốt, chỉ là đôi lúc vẫn cào vào tim anh, anh biết cậu nhận thức cái gì, cậu lo sợ điều gì. Nhưng còn Lăng Duệ, đó cũng trở thành điều khiến anh lo lắng, rằng một ngày Tiểu Việt sẽ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Vì thế, càng phải yêu thương cậu, càng phải khiến cho Tiểu Việt hiểu rằng bác sĩ Lăng chỉ yêu một mình cậu, hiện tại và vĩnh viễn không thay đổi. Tim người cũng đều bằng thịt cả thôi, huống hồ bác sĩ Lăng cũng là con người, cũng muốn yêu đương, cũng muốn quan tâm chăm sóc người mình yêu nhất.

Đầu ngón tay vuốt ve trên má Vương Việt dừng lại. Lăng Duệ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu, khẽ thì thầm.

"Anh yêu em."

Ngay khi anh vừa định rời đi tắt đèn, tay Lăng Duệ chợt được bao bọc bởi một bàn tay nhỏ hơn khiến anh ngẩn người. Lăng Duệ nhìn xuống, trước mắt là gương mặt với đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền của Tiểu Việt, chỉ có khóe môi là cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

"Em cũng yêu anh."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro