Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pizza có dứa

Ai cũng biết Lăng Duệ và Vương Việt yêu nhau. Y tá và đồng nghiệp của Lăng Duệ mỗi ngày đều bị ánh sáng tình yêu làm cho chói mù mắt mỗi khi Vương Việt mang cơm đến cho bác sĩ Lăng, hàng xóm mỗi ngày đều trầm trồ ồ òa vị bác sĩ đẹp trai nhà giàu lúc nào cũng nhìn Vương Việt với ánh mắt yêu chiều khiến cho trái tim của mấy bà cô già cũng tan chảy. Vương Việt yêu bác sĩ Lăng như thế nào ai cũng tỏ, Lăng Duệ chiều chuộng Tiểu Việt đến mức nào ai cũng tường.

Nhưng mà, cũng như bao cặp đôi yêu nhau khác, họ vẫn có lúc cãi nhau, có thể vì một vài chuyện vặt vãnh như việc Vương Việt đôi khi không sấy khô tóc hoàn toàn mà đi ngủ luôn, hay là bác sĩ Lăng mỗi khi áp lực đều lén thức khuya hoặc thức xuyên đêm không ngủ. Mọi cuộc cãi vã đều có lí do và phần lớn đều có lý lẽ của riêng mỗi người.

Phần lớn là thế, nhưng đôi khi lại là vì những chuyện vô cùng ngớ ngẩn mà ngay cả bác sĩ Lăng cũng vô thức bị cuốn vào cuộc cãi vã không đáng có. 

Bác sĩ Lăng đặt pizza cho một buổi tối xem phim lãng mạn ấm áp cùng Tiểu Việt. Pizza hiếm khi là một trong những lựa chọn của bác sĩ Lăng vì anh luôn phàn nàn chúng quá nhiều dầu mỡ, quá nhiều chất béo, và ti tỉ những thứ mà Vương Việt sẽ tròn xoe mắt chăm chú lắng nghe anh người yêu lên lớp liên tục. Nhưng lâu lâu ăn một lần thì vẫn được. Sau khi nghiên cứu một lúc lâu thì Lăng Duệ quyết định cho Vương Việt chọn món, còn mình thì đi tắm một lát. 

Vương Việt thoải mái dựa người vào lồng ngực ấm áp của bác sĩ Lăng, hai mắt dán lên màn hình tivi. Lăng Duệ lúc này mới mở hộp pizza ra và ngay lập tức trợn mắt ngay khi trông thấy những lát dứa vàng ươm đính trên lớp bột được nướng giòn.

"Tiểu Việt." Lăng Duệ nhíu mày nhìn Vương Việt đang thong thả ăn bánh, ánh mắt không tin được. Pizza và dứa là sự kết hợp tội lỗi nhất trên thế giới này, ngay cả dứa đã là một thứ không nên kết hợp với bất kỳ món mặn nào. "Em không dặn họ không thêm dứa sao?"

Vương Việt vừa nhai vừa nhìn Lăng Duệ, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

"Sao em lại ăn pizza có dứa?"

Vương Việt nhướn một bên lông mày, càng lúc càng khó hiểu, đồ ăn là đồ ăn, ngon thì ăn thôi, có dứa hay không có quan trọng gì đâu. "Có vấn đề gì ạ?"

"Có đấy." Lăng Duệ gần như nghẹt thở ngay khi mùi dứa thơm lừng tẩm đầy gia vị kết hợp cùng mùi bánh nướng luẩn quẩn quanh cánh mũi. Dứa ngon nhất là khi nó ở một mình mà không kết hợp với bất kỳ một loại thực phẩm nào. Còn pizza với dứa là thứ nên bị tiêu diệt. "Anh không hiểu tại sao có thể kết hợp pizza với dứa."

"Có làm sao đâu ạ." Vương Việt liếm vụn bánh quanh mép mình, giống như một chú mèo. "Em thấy ngon mà."

"Nhìn thôi là lạnh sống lưng."

"..." 

Bác sĩ Lăng vừa ngầu vừa bá đạo trong mắt Vương Việt đôi khi có những khoảnh khắc khiến cậu không ngờ được. Một vài ký ức về lần bọn họ vào nhà ma khi mà Lăng Duệ mặt lạnh bước vào bên trong và đến lúc đi ra thì hai tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt lấy tay Vương Việt. Hoặc có lần cậu trông thấy bác sĩ Lăng ngồi gác hai chân lên ghế (và trông không hề ngầu tẹo nào) và làm ra vẻ phong trần nhưng thực chất là đang né một con gián đang làm loạn dưới gầm bàn. Dù gì thì bác sĩ Lăng cũng chỉ bộc lộ những điều này với Vương Việt thôi, yêu nhau đủ lâu sẽ như vậy.

"Đây ạ." 

Lăng Duệ nhìn sang thì thấy Vương Việt đưa bánh cho mình, những lát dứa chướng mắt đã bị lấy ra hết.

Nhận thấy Lăng Duệ nhìn tay mình chằm chằm không phản ứng, Vương Việt giật mình, ấp úng.

"Ừm, anh bảo không thích dứa mà, nên em lấy ra rồi." Cái đĩa trên bàn là những miếng dứa bị ghim hết vào nĩa. Lăng Duệ không nói gì, chỉ hơi đưa mặt về phía trước, há miệng ra. Vương Việt đỏ mặt đút vào miệng anh, ngại quá nên lỡ tay tống cả miếng bánh vào miệng anh.

"Rách miệng rồi." Lăng Duệ giả vờ mếu máo xoa xoa miệng hại Vương Việt vì ngượng quá mà quay ngoắc đi. "Tiểu Việt, em làm mạnh quá, miệng anh bị thương rồi." Lăng Duệ ghé vào tai Vương Việt mà thì thầm, nhếch mép thỏa mãn khi trông thấy sắc hồng trên tai cậu dần đậm màu.

"Anh đứng đắn một chút đi!" Vương Việt ngượng quá chịu không nổi nữa liền quay mặt lại cảnh cáo, thế nhưng cậu lại quên mất khoảng cách cực gần giữa hai người họ, chẳng mấy chốc môi đã kề môi.

Bác sĩ Lăng liếm lên môi Vương Việt, mùi dứa bắt đầu lan tỏa trên gai vị giác của anh. 

"Tiểu Việt, em thật sự nghĩ rằng anh không ăn dứa sao?"

Bác sĩ Lăng ghét ăn dứa, nhưng nếu Tiểu Việt là một trái dứa thì anh sẽ nguyện ý mà ăn luôn cả vỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro