Một đêm say
Cái oneshot trước dùng nhiều não quá nên lần này xin vứt não =))
—
Vương Việt thường xuyên mang cơm cho Lăng Duệ, và điều đó không phải là chuyện gì mới mẻ, kể cả trước khi bọn họ xác nhận mối quan hệ này thì mỗi ngày Vương Việt đều có đơn hàng của Lăng Duệ.
Có điều về mặt lý thuyết là mang cơm, còn về tính chất thì đã thay đổi. Lúc trước Lăng Duệ đặt cơm còn Vương Việt mang cơm từ cửa hàng đến cho anh, còn bây giờ cậu chuẩn bị cơm và mang đến cho anh. Vào lần đầu tiên Lăng Duệ rất ngạc nhiên, không phải vì Tiểu Việt của anh chủ động chuẩn bị cho anh mà còn hơn cả thế, cậu biết thói quen ăn uống của anh. Ngay khi vừa tán thưởng thì Tiểu Việt đã vô thức mỉm cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng, tựa như nắng xuân.
"Cũng đâu phải lần đầu ăn cơm với nhau."
Đấy, bảo sao bác sĩ Lăng mỗi ngày đều phơi phới đi làm.
Đến cả những đồng nghiệp đôi khi còn chướng mắt vì gương mặt hớn hở của trưởng khoa, thậm chí một vài người còn không ngại thể hiện sự cay đắng ra ngoài mặt, kể cả hành động, chẳng hạn như huých vai anh mỗi khi Tiểu Việt đến, hoặc sẽ kéo Tiểu Việt về phía họ nhằm trêu tức trưởng khoa. Bác sĩ Lăng trông thấy người thương bị một đám người càn rỡ vây quanh thì chỉ muốn kéo Vương Việt trở về bên mình, đồng nghiệp lẫn y tá trông thấy vậy càng tự nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn để chọc cho bác sĩ Lăng tức chết. Đáng đời, ai bảo mỗi ngày đều khoe ân ái với hội độc thân bọn họ.
Một ngày nọ, bọn họ rủ nhau đi ăn nhậu một bữa, là của cấp trên đãi, Lăng Duệ cho dù không muốn đi nhưng vẫn phải gia nhập, trước khi đi còn nhắn tin dặn Vương Việt cứ đi ngủ sớm không cần đợi mình.
Mọi chuyện đáng lẽ nên diễn ra trong yên bình, nghĩa là Lăng Duệ chỉ nên uống vài li rồi lỉnh về nhà ngay. Không ngờ họ còn đòi chơi trò chơi, cấp trên chỉ thẳng mặt Lăng Duệ bắt anh không say không về, Lăng Duệ chỉ còn nước đảo mắt uống hết li này đến li kia, đến nỗi trước mắt chỉ còn là những khối màu mờ nhạt di chuyển cho đến khi trước mắt tối sầm và thân mình hoàn toàn gục xuống bàn.
Không ai muốn vác một người say về cả. Thế là bọn họ bắt đầu gọi bác sĩ Lăng dậy, lay mãi anh mới chớp chớp mắt tỉnh lại, trước mắt vẫn là những gương mặt lòe nhòe không rõ ràng.
"Trưởng khoa, có cần bọn em đưa anh về không?"
Lăng Duệ giật giật khóe miệng, lèm bèm gì đó rồi rút điện thoại ra, không nói không rằng mà ấn ngay vào số của Vương Việt. Một lúc sau có tiếng bắt máy, đồng nghiệp thấy thế cũng không muốn nói thêm, vừa xoay lưng định gọi taxi thì liền nghe Lăng Duệ mở miệng, khiến bọn họ lập tức ngoáy tai nghe cho kỹ.
"Tiểu Việt, Tiểu Việt đấy à?"
Đồng nghiệp đảo mắt. Đúng là không ngạc nhiên lắm.
"Ưm, Tiểu Việt, em.. em có bạn gái chưa?"
Đồng nghiệp trợn mắt quay ngoắc về phía Lăng Duệ.
"Không có bạn gái? Thế.. thế còn bạn trai?"
Đồng nghiệp bỗng thấy đau đầu vô cùng, hình như không chỉ Lăng Duệ say ngoắc cần câu mà cả bọn họ cũng dần cảm thấy ảo giác. Họ xoa xoa đầu, chớp chớp mắt, nhìn gương mặt từ vui mừng hớn hở cho đến trở nên méo xệch, hàng lông mày rậm chau lại và gương mặt thất thần của bác sĩ Lăng.
"Em... em nói gì? Em có, có bạn trai rồi?"
Đồng nghiệp ngửa cổ uống cạn một li nữa rồi vừa quệt mồm vừa mắng bọn yêu nhau thối tha này đúng là không chừa đường sống cho ai. Một người khác lay lay đồng nghiệp, bảo rằng nên nhắc bác sĩ Lăng một chút, nhưng sợi dây lí trí của người này đã đứt từ rất lâu rồi, vừa hất tay đồng nghiệp khác ra vừa làu bàu, kệ anh ta, đáng đời lắm, cho anh ta buồn chết đi!
"Đ-được rồi, anh cúp máy đây, Tiểu Việt ngủ ngon." Lăng Duệ tắt điện thoại rồi đút vào túi áo, sắc mặt sa sầm, đầu ngón tay siết chặt lấy vạt áo đến nỗi từng khớp ngón trở nên trắng bệch. Sau đó vừa run vừa quay sang đồng nghiệp đang không ngừng uống hết li này đến li kia. Anh vươn tay nắm lấy cổ áo cậu ta, vừa nắm vừa lắc. "Đồ khốn, sao cậu dám uống hết của tôi!?"
"Anh bị làm sao vậy??" Đồng nghiệp lúc này bị lắc cho tỉnh liền cố gắng gỡ vòi bạch tuộc đang quấn quanh cổ mình ra.
Lăng Duệ buông cậu ta ra, sau đó gục mặt xuống bàn, hai vai run lên. Đồng nghiệp nam vỗ vỗ lên vai Lăng Duệ, ra vẻ cảm thông. "Thôi, người ta đã là hoa đã có chậu, này, anh đừng có nhìn em như thể định đập chậu cướp hoa, em chưa muốn vào tù khi chưa lấy vợ đâu."
Hai mắt Lăng Duệ đỏ hoe, không biết là do giận dỗi hay là sắp khóc, nhưng đối với đồng nghiệp nam vô tình phải phụ trách con sâu say xỉn này thì cái nào cũng tệ như nhau. Một lúc sau thì Lăng Duệ gần như khóc ngất tại quán khiến bọn họ khốn đốn vô cùng. Chật vật lắm mới vác được cái người cao 1m86 lên taxi, một vài người còn tỉnh táo (và vô cùng, vô cùng tốt bụng) mang Lăng Duệ về đến nhà. Chỉ mất một hồi chuông để nhìn thấy Vương Việt đứng ở cửa ra vào, vừa rối rít xin lỗi lẫn cảm ơn bọn họ vừa mang tên ngốc say xỉn kia vào nhà. Đồng nghiệp lúc nãy bị Lăng Duệ nắm đầu lắc suốt quãng đường trên taxi lúc này đứng ngây ngẩn ở cửa, sau đó lôi điện thoại ra nhắn tin, đều cùng một nội dung: Cược xem ngày mai trưởng khoa có đặt cơm hay không đi, nếu thua tôi gọi mấy người là ông nội.
*
"Tiểu Việt, Tiểu Việt." Lăng Duệ vùi đầu vào ngực Vương Việt, cảm nhận mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cậu, nở một nụ cười thỏa mãn.
Trong khi đó, Vương Việt đã sớm ngửi được mùi rượu, mùi khói nướng trên tóc và quần áo của Lăng Duệ. Cậu thở dài, muốn giúp anh rửa mặt cho tỉnh táo nhưng không thể thoát khỏi con bạch tuộc đang quấn chặt lấy mình, chỉ có thể vỗ vai anh như an ủi. Khi nãy cậu đùa hơi quá trớn, không ngờ Lăng Duệ lại say đến như vậy.
Lúc được mang về còn thoáng thấy khóe mắt anh hơi đỏ, sự tội lỗi liền ám lấy trái tim của Vương Việt, nhưng trông bác sĩ Lăng lúc nào cũng cười nói vui vẻ tự tin cũng có lúc say xỉn quên mình như thế này... đúng là lần đầu.
"Tiểu Việt." Lăng Duệ dụi dụi lên cổ Vương Việt, hơi thở nóng bỏng của anh phả lên da cậu. "Em... em thật sự đã có chậu rồi sao?"
"Ừm." Vương Việt phì cười. Lăng Duệ ngay lập tức liền ngẩng đầu lên, hai mắt ướt sũng nhìn cậu, gương mặt méo xệch đi, trông rất buồn cười, nhưng Tiểu Việt không phải đám đồng nghiệp càn rỡ kia, cậu liền nắm lấy tay anh, mỉm cười dịu dàng. "Người yêu em tên là Lăng Duệ, là một người vô cùng, vô cùng tuyệt vời."
Lăng Duệ tròn xoe hai mắt nhìn cậu.
"Người yêu em không chỉ đẹp trai mà còn rất giỏi nữa, dáng vẻ khi làm việc của anh ấy rất ngầu, em.. em rất thích nhìn anh ấy làm việc." Hai má Vương Việt nóng dần lên, cậu cúi mắt nhìn bàn tay thon dài với những khớp xương tinh tế của Lăng Duệ. "Em... em rất yêu anh ấy. Đành phụ lòng anh rồi."
Vương Việt chầm chậm ngẩng lên định xem sắc mặt của Lăng Duệ, nhưng sau đó liền bị mất thăng bằng, cả người liền bị kéo vào lòng, một luồng ấm áp lan khắp ngực.
"Anh cũng yêu Tiểu Việt nhiều lắm."
Ngày hôm sau, Lăng Duệ vẫn đi làm như mọi khi. Mọi chuyện vẫn bình thường. Có điều, có một vị đồng nghiệp gặp ai cũng gọi họ là ông nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro