Áo của Lăng Duệ
Tags: gương vỡ lại lành.
-
Vương Việt chợt cảm thấy uể oải, bỗng muốn dọn dẹp nhà cửa một chút. Vương Siêu vẫn còn nằm viện, vì vậy cậu không phải dỗ dành anh trai ngồi yên, nhưng đồng thời quá trình quét dọn cũng trở nên tịch mịch hơn khi thiếu đi tiếng cười nói của Vương Siêu.
Với cả, hình như đã lâu rồi, trong nhà họ cũng thiếu đi một vị khách từng thường xuyên lui tới.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc trên sống lưng Vương Việt khiến cậu run bả vai. Cậu thở dài, lắc đầu cố gắng rũ bỏ những hình ảnh trong quá khứ rồi xếp lại quần áo hỗn độn trong tủ quần áo. Họ không có nhiều quần áo, đồ của Vương Siêu đều đã được xếp lại cẩn thận trong vali, chỉ còn quần áo của cậu, áo khoác của Mỹ Lâm mà cô bỏ lại không dùng tới nữa. Và một chiếc áo màu ghi đắt tiền, cực kỳ nổi bật trong mớ đồ rẻ tiền cũ rích của Vương Việt.
Đầu ngón tay của Vương Việt như bị kim châm. Chiếc áo bị vùi dưới tầng tầng lớp quần áo khác, đã lâu rồi không có người mặc nên đã trở nên lạnh lẽo, từng nếp gấp hằn sâu trở thành những vết nhăn khó vuốt thẳng được.
Đoạn ký ức trong quá khứ của Vương Việt như những hạt cát dưới đáy hồ bỗng chốc bị khua lên, dường như bóp nghẹt trái tim cậu, đồng thời trong lòng cũng là một khoảng trống rỗng. Vương Việt đơ ra một lúc rồi vội vàng tìm một cái móc thật đẹp rồi treo lên tường. Treo xong liền ngẩn ra nhìn chiếc áo nhàu nhĩ, tựa như người đó đang ở đây nhìn cậu dọn dẹp, đuôi mắt cong lên khi anh cười, giọng nói trầm thấp đều đều.
Nếu Lăng Duệ ở đây hẳn sẽ không để Vương Việt động tay. Người đó lúc nào cũng xem cậu như trẻ con, lúc nào cũng giành hết việc mà làm, còn việc của Vương Việt là ngồi đó và trò chuyện với anh.
Giống như người lớn và một đứa trẻ, Vương Việt sẽ kể cho Lăng Duệ nghe về ngày của mình, lúc vui lúc buồn, lúc ríu rít kể về những vị khách tốt bụng đánh giá năm sao, lúc thì lèm bèm khi đó là một ngày mưa xám xịt. Vương Việt cũng muốn phụ Lăng Duệ đấy chứ, nhưng Lăng Duệ chỉ mỉm cười rồi nói rằng.
"Em chỉ cần cho anh nghe giọng của em cũng là đang giúp anh rồi. Anh thích giọng của Tiểu Việt."
Thế là Vương Việt càng lúc càng bị Lăng Duệ chiều hư, hư đến nỗi chỉ có Lăng Duệ mới đủ sức để yêu chiều cậu.
Vương Việt thở dài lắc đầu. Sau đó lại đẩy thùng đồ cũ vào một góc tường.
Bỗng có tiếng người gõ cửa khiến cậu giật mình. Ai có thể tìm cậu vào lúc này chứ? Vương Việt gãi gãi đầu, cậu và Mỹ Lâm chỉ còn liên lạc qua điện thoại, mối quan hệ dần nguội lạnh, ngoài ra cậu cũng không có mối quan hệ nào.
Lại càng không thể là Lăng Duệ.
Là Lăng Duệ.
Vương Việt dường như quên thở khi trông thấy Lăng Duệ đang đứng ở cửa. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là dáng người đó, chỉ là ánh mắt này thật khác biệt. Dường như là lạnh lẽo, cũng như là ngọn lửa giận dữ, cũng là sự cay đắng.
"Anh đến có việc gì không?"
"Để quên đồ."
Vương Việt mím mím môi, sau đó tránh người sang một bên. Lăng Duệ nấn ná một lúc rồi mới thong thả bước vào. Bầu không khí nặng nề đến nỗi lồng ngực Vương Việt như bị bóp nghẹt. Cậu nhìn bóng lưng của Lăng Duệ, vừa muốn chạm vào, nhưng lại không dám. Ở cùng Mặt trời quá lâu sẽ bị thiêu rụi thành tro, còn Vương Việt là kẻ đang chết dần dưới sức nóng ấy.
Lăng Duệ không đi tìm quần áo mà chỉ luẩn quẩn trong nhà bếp, hết mở nồi rồi xem thùng rác, mở tủ lạnh rồi tặc lưỡi. Sau đó chợt xắn tay áo, đem rau cùng trứng từ trong tủ lạnh ra rồi mang đến bồn rửa. Vừa cắm nồi cơm xong đã cầm dao lạch cạch thái cà chua, sau đó vừa tìm chảo vừa lèm bèm.
"Sao dạo này ăn mì cốc?"
Vương Việt nhìn bóng lưng của Lăng Duệ, chần chừ một lúc mới lí nhí đáp lại. "Dạo này không có thời gian..."
"Mấy thứ này chỉ toàn chất bảo quản, bổ béo gì mà ăn?" Anh không thèm nghe cậu nói, vừa nhìn đống mỳ ăn liền trong tủ bếp vừa nhăn nhó khó chịu rồi đem nhét chúng vào túi nylon khiến Vương Việt giật mình.
"Anh... anh đừng bỏ chúng!"
"Sao lại không được bỏ?" Lăng Duệ cột túi nylon lại rồi vứt sang một bên, xua tay. "Ngồi vào bàn đi. Không ăn uống tử tế thì sống kiểu gì." Anh vừa nói vừa cho rau vào nồi nước đang sôi sùng sục.
Vương Việt đều như mọi khi, nghe lời Lăng Duệ rồi ngồi xuống mà không ý kiến. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, hai mắt dán lên Lăng Duệ, cảm giác như trở lại mấy tháng trước, anh cũng thích chiếm dụng nhà bếp như thế này rồi càu nhàu trách cậu không ăn uống tử tế, hệt như bà mẹ già.
Có điều không phải trong tình huống dở khóc dở cười như thế này.
Một lúc lâu sau đó, Lăng Duệ mang canh rau và trứng rán đặt trước mặt Vương Việt, sau đó xoay người xới cho cậu một bát cơm. Vương Việt méo miệng nhìn bát cơm đầy muốn chạm mũi trước mặt rồi nhìn vẻ mặt đanh lại của Lăng Duệ, không dám nói thêm tiếng nào mà chỉ chú tâm ăn cơm.
Lâu rồi không ăn cơm nóng.
Lâu rồi, trong căn nhà nhỏ này mới có lại bóng dáng bác sĩ Lăng.
Vương Việt ăn xong định dọn chén đũa thì bị Lăng Duệ ngăn lại.
"Về tình trạng của Vương Siêu đang có nhiều tiến triển tốt."
Vương Việt nghe vậy liền mở to mắt, niềm vui lẫn hạnh phúc không kìm được mà trào ra.
"Chi phí cũng sẽ tăng theo." Lăng Duệ chậm rãi giải thích.
"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều." Vương Việt không dám đòi hỏi gì thêm, trong tai chỉ còn từng chữ về tình hình dần cải thiện của Vương Siêu.
Một lúc sau Lăng Duệ lại hỏi. "Cậu có muốn hỏi gì không?"
"Không ạ."
"Không?" Lăng Duệ nhướn mày. Nhận thấy Vương Việt vừa trưng ra vẻ mặt khó hiểu, đồng thời nhận thêm một cái lắc đầu không dứt khoát của cậu, anh đảo mắt thành vòng rồi đứng lên thu dọn chén đĩa.
Vương Việt không dám nhúc nhích mỗi khi Lăng Duệ bày ra tình trạng chiếm đoạt như thế. Nhà này là nhà của cậu, nhưng dưới sự áp đảo của Lăng Duệ, cậu lại cảm thấy mình hệt như đứa trẻ phạm lỗi bị người lớn giận dỗi, chỉ có thể im lặng chờ đợi.
Con người ai mà chẳng có lòng tham. Chỉ là Vương Việt lại tự trách mình ngay lúc này lại tham lam sự dịu dàng của Lăng Duệ. Nhưng ngay khi trông thấy chiếc nhẫn lấp lánh bao quanh ngón áp út bên tay trái của Lăng Duệ lại khiến Vương Việt nuốt ngược lại cảm xúc của mình vào lòng, kéo cậu trở về với hiện thực. Hai cánh môi của Vương Việt run rẩy, tim cậu như bị hẫng đi một nhịp, hô hấp dần trở nên rối loạn. Tai cậu như bị ù đi, trước mắt chỉ còn một khoảng không vô định. Khó thở quả, Vương Việt cố gắng duy trì nhịp thở trở lại ổn định, nhưng càng cố gắng càng khiến dịch dạ dày của cậu sôi sục.
"Anh để quên đồ sao?" Vương Việt ấp úng gợi lại lí do Lăng Duệ xuất hiện trong nhà mình, bỗng thấy đầu lưỡi đắng ngắt.
"À, phải." Lăng Duệ được gọi chuyện thì như sực nhớ ra, anh để chén bát đã được rửa sạch vào rổ rồi lau tay vào khăn. Sau đó xoay hẳn người đối diện với Vương Việt, đôi mắt nâu trầm như xoáy sâu vào trái tim đang dần đến giới hạn vỡ nát của cậu khiến Vương Việt cố gắng né tránh ánh mắt của anh đang chòng chọc về phía mình.
"Áo của anh treo ở đằng kia." Vương Việt cố gắng khiến cho tay mình hết run rồi chỉ ra phía sau mình.
Lăng Duệ nghiêng đầu nhìn theo hướng Vương Việt chỉ đến, trầm ngâm một lúc rồi nhún vai, cho hai tay vào túi quần rồi thong dong đi qua Vương Việt. "Cảm ơn", anh nói, giọng nói trầm đục, cũ kỹ, và lạnh lẽo. Hai tiếng "cảm ơn" từ người đã từng thân quen, bỗng chốc trở nên thật xa lạ.
Hai mắt Vương Việt dán lên cửa ra vào, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Sắp rồi, sự hiện diện cuối cùng của Lăng Duệ trong cuộc sống của cậu sẽ biến mất mãi mãi.
*
Lăng Duệ ngắm nhìn chiếc áo cũ của mình được treo trên móc, bỗng cảm thấy chua chát. Đằng đẵng sáu tháng không gặp nhau, dùng cầu nối là Vương Siêu vẫn còn nằm viện mà mỗi ngày đều lén nhìn Vương Việt mang cơm đến cho anh trai. Mỗi ngày Vương Việt đều đến, tóc dài hơn, người cũng gầy đi, đôi mắt cũng dần mất đi tia sáng.
Những cái gọi là chi phí được giảm mà Lăng Duệ trao đổi với Vương Việt đều là do anh đều góp vào tiền chữa trị. Ở những nơi đốt tiền như bệnh viện, chỉ có kẻ ngốc mới tin vào những gì Lăng Duệ nói, và Vương Việt là kẻ ngốc đó. Ngốc đến nỗi vô tình đâm từng nhát vào tim Lăng Duệ.
Cái ngày mà Lăng Duệ mua một bó hoa thật lớn, cùng với một chiếc nhẫn đặt trong hộp được giấu cẩn thận bên trong áo khoác, một đường lái xe đến nhà Vương Việt thì không gặp người. Điện thoại thì không liên lạc được, chạy đến những nơi có liên quan đến cậu cũng không ai rõ tung tích người đang ở đâu. Lần đầu tiên trong đời bác sĩ Lăng bị dọa đến nỗi hít thở không thông. Nhưng ngay trong đêm đó, anh lại nhận được tin nhắn từ Vương Việt. Vừa mừng nhưng cũng vừa giận, bác sĩ Lăng gấp gáp đến độ muốn rơi điện thoại, ngay khi vừa đọc qua nội dung liền khiến anh như bị ném xuống hồ nước lạnh.
Vương Việt muốn chia tay. Tin nhắn vô cùng dứt khoát, nói rằng sau này không cần tìm em, viện phí của Vương Siêu cứ để em trả, anh không cần phải bận tâm nữa.
Cơn giận của bác sĩ Lăng như một trận cuồng phong. Đêm đó anh không thể nào chợp mắt, cố gắng gọi điện thoại thì số bị chặn. Sáng hôm sau vừa định chạy đến nhà Vương Việt nói chuyện cho ra lẽ thì lại có ca cấp cứu, hôm đó bác sĩ Lăng mệt rã cả người, vừa tan làm đã về nhà nằm lăn trên giường, mệt đến nỗi không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa.
Bẵng đi mà đã gần nửa năm.
Lăng Duệ nhìn chằm chằm vào chiếc áo của mình, rồi thở dài, đưa tay chạm lên lớp vải nhăn nheo. Chiếc áo này đúng thật là anh bỏ quên ở nhà Vương Việt, thật ra bác sĩ Lăng nhớ đến chiếc áo này là vào một tháng trước. Vừa định lấy cớ này mà tìm Vương Việt, nhưng ngay khi vừa dừng trước cửa nhà cậu đã thấy một cô gái ôm eo Vương Việt bước vào nhà. Tra hỏi khắp nơi, thì ra là bạn gái của Vương Việt. Tim bác sĩ Lăng một lần nữa bị xé toạc ra, đau đớn vô cùng. Vào đêm cùng ngày hôm đó, lần đầu bác sĩ Lăng tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, lần đầu nằm ngủ trên ghế sô pha ngoài phòng khách, hai mắt thao láo nhìn đồng hồ điện tử sáng rực trong bóng đêm.
"Nhà cửa không ai dọn dẹp hay sao mà bừa bộn thế kia?" Lăng Duệ nhíu mày nhìn đồ đạc ngổn ngang xung quanh.
"Em đang dọn dẹp lại một chút." Vương Việt ngượng ngùng quay lại nhìn Lăng Duệ, vẫn là bóng lưng mà cậu muốn chạm vào. "Em xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì." Anh hừ lạnh rồi nhặt quần áo vứt lung tung lên, bỗng thấy có gì đó không đúng. Chỉ toàn là quần áo của Vương Việt, còn có cả quần áo nữ đã cũ, hình như lâu ngày không đụng tới. "Dọn một mình à?"
"Dạ." Vương Việt đáp lại lí nhí, ngượng ngùng đan hai tay lại vào nhau.
"Mỹ Lâm đâu?"
"Em và cô ấy đã lâu không liên lạc."
Lăng Duệ khựng lại trong chốc lát rồi tiếp tục làm việc của mình. Mang hết quần áo cũ xếp lại một bên, áo theo áo quần theo quần rồi đặt lên mép giường. Xong việc thì quay lại nhìn Vương Việt đã quay lưng lại với mình, đầu ngón tay anh giật giật, muốn vươn tay ôm lấy bả vai gầy gò kia. Vương Việt chỉ mặc quần đùi và áo thun ba lỗ, càng khiến cho xương vai gầy gò trở nên rõ hơn.
"Hai người... chia tay rồi?"
"Dạ." Cái đầu nhỏ của Vương Việt gật gật, anh hồ như trông thấy vai cậu hơi run lên, càng muốn ôm cậu vào lòng.
"Lâu chưa?"
"Khá lâu rồi ạ."
Lăng Duệ mím mím môi, nhất thời không nói nên lời.
Từng ấy thời gian, thì ra anh mới là người đã bỏ rơi Vương Việt một mình.
*
Vương Việt không dám đối mặt với Lăng Duệ, chỉ sợ chính mình lại không kìm chế được cảm xúc, lại nhớ nhung đến sự dịu dàng mà cậu đã sớm không còn nữa. Mà mãi không thấy Lăng Duệ mang áo về. Tim Vương Việt đập thình thịch, cậu len lén đưa mắt liếc nhìn, căng tai lên nghe, cuối cùng chỉ nghe tim mình đang đánh trống trong lồng ngực.
"Anh... anh lấy áo rồi thì về đi." Vương Việt mấp máy môi. "K..kẻo người nhà trông."
"Người nhà?"
Vương Việt chợt thấy lạnh lẽo. Cậu không muốn nhớ tới, nhưng ký ức lại ùa về tựa như một con sóng dữ. Hôm đó cậu trông thấy bác sĩ Lăng bước vào cửa hàng trang sức sang trọng trong phố cùng với một người phụ nữ xinh đẹp, hai người trông rất vui vẻ, rất xứng đôi, tỏa sáng tựa hào quang. Vương Việt đứng ở phía xa trông thấy, giống như giữa cậu và họ đang thuộc về hai thế giới tách biệt.
Cậu nhìn lại mình, nghèo túng, không xinh đẹp, không lấp lánh, đã vậy còn không khác gì một gánh nặng đối với bác sĩ Lăng. Dẫu giữ vững tâm lý mình sẽ là người rời đi trước, nhưng cảm giác nhoi nhói nơi con tim vẫn tràn đến, không biết khi nào mà vô thức rơi nước mắt, tựa như con đê vỡ mà nước mắt trào ra không dứt, Vương Việt dụi đến đỏ mắt vẫn không ngăn được hai hàng nước lăn dài trên má.
"Ý em là.." Vương Việt run rẩy, hốc mắt nóng lên. Không được, không ổn, cậu không thể chịu nổi nữa rồi.
Lại như ngày hôm đó, nước mắt lại vô thức tuôn ra.
*
Lăng Duệ ngẩn người ra, người nhà, anh nhớ rõ mình chưa lập gia đình. Ngẫm nghĩ lại một chút, đúng là có gì đó không ổn. Anh liền xoay người lại, và một lần nữa, trái tim Lăng Duệ lại bị xé toạc thành từng mảnh.
Vương Việt khi khóc đều run hai bả vai, sau đó là tự thu mình lại khiến cậu trông nhỏ bé hơn mọi khi.
Bác sĩ Lăng vội bước đến, thất thần nhìn Vương Việt đang cố gắng dụi mắt.
"Tiểu Việt."
Hai chữ đơn giản, thân thương, quen thuộc, nhưng lại trở nên xa lạ khi nói ra. Lăng Duệ run rẩy chạm vào vai Vương Việt, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang cố gắng dụi mắt của cậu. Gương mặt của Vương Việt nhoe nhoét như một tờ giấy bị vò nát, hai mắt bị dụi đến nỗi đỏ lên, dường như có cả vết xước hơi rướm máu.
Vẻ mặt xấu xí bị bại lộ khiến hai má lẫn mắt Vương Việt càng đỏ hơn, cậu hoảng loạn cố gắng thoát khỏi bàn tay của Lăng Duệ lại càng khiến anh siết chặt lại không để cậu lại một lần nữa chạy trốn khỏi cuộc đời mình.
"Anh, đừng, anh buông em ra." Vương Việt lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói vì nức nở mà như lạc đi khiến Lăng Duệ gần như phát điên.
"Tiểu Việt." Lăng Duệ lặp lại, dường như một mệnh lệnh không rõ ràng. Anh vươn tay ôm lấy cậu, để cậu gục mặt lên vai mình, bàn tay to vỗ về lên bờ lưng run rẩy của Vương Việt, tựa như đang dỗ dành, giống như ngày trước. "Anh đây, em đừng khóc, anh đây."
"Em xin lỗi, em xin lỗi." Vương Việt lặp đi lặp lại một câu trong cơn nức nở càng khiến cho Lăng Duệ đau đớn hơn. Anh càng ôm ghì lấy cơ thể tiều tụy của cậu, mới nhận ra Vương Việt gầy đến mức nào.
Lăng Duệ cắn môi, trong lòng không tiếc lời tự mắng chính mình là đồ cầm thú, bây giờ Vương Việt muốn đánh, muốn mắng, muốn chửi anh thế nào cũng được, em đừng xin lỗi nữa, anh nhíu mày, càng siết chặt lấy cái ôm quanh Vương Việt, nhưng câu đó lại không nói nên lời, chỉ có thể im lặng ôm lấy tên ngốc đang gục mặt làm ướt đẫm vai mình.
"Ngày đó, em, em không nên như thế." Vương Việt khóc nấc lên. "Em xin lỗi, em không nên như thế, em không nên... em không.." Âm cuối như lạc đi, sau đó chỉ còn là tiếng thút thít bên vai Lăng Duệ.
Không ngờ Vương Việt càng khóc to hơn. Bác sĩ Lăng bị dọa chết rồi. Anh cuống quít lau hai bên má đẫm nước mắt của Vương Việt, sau đó ôm lấy mặt cậu, cuối cùng là hôn xuống đôi môi bị cắn đến sưng đỏ kia một nụ hôn sâu.
Một lúc sau, Lăng Duệ buông ra, ngắm nhìn gương mặt thất thần của Vương Việt.
"Tiểu Việt." Lăng Duệ gọi cậu, giọng nói khàn khàn. "Anh có rất nhiều điều muốn nói với em."
Vương Việt ngây người ra, sau đó chậm chậm gật đầu.
"Anh không biết giữa chúng ta có hiểu lầm gì, nhưng anh chưa từng kết hôn, cũng chưa từng có người khác. Kể từ ngày đó, người duy nhất mà anh muốn ở chung nhà chính là em, người duy nhất anh muốn yêu thương cũng là em." Lăng Duệ siết chặt lấy hai bả vai của Vương Việt, chợt thấy cậu nhíu mày vì đau liền nới lỏng tay, còn xoa xoa lên vai cậu. "Anh... anh.. anh là đồ đần. Tiểu Việt, anh, anh xin lỗi, vì đã không hiểu em."
Vương Việt cuống hết cả người, vừa lắp bắp định nói gì đó đã bị bác sĩ Lăng ôm trở lại vào lòng.
"Anh.. anh đừng quỳ nữa, đứng lên đi.."
"Anh xin lỗi em." Lăng Duệ ôm lấy Vương Việt, dụi mặt vào hõm cổ của cậu, hít vào mùi hương thân quen trên người cậu. "Tiểu Việt, anh thật sự xin lỗi em. Anh đã là một tên bạn trai tồi tệ, anh đã khiến em phải chịu khổ, Tiểu Việt, xin em, xin em đừng rời bỏ anh, đừng không cần anh." Từ ngữ của anh trở nên loạn xạ, Lăng Duệ không biết mình đang nói gì nữa, cái ôm càng lúc càng siết chặt, cứ như sợ hãi Vương Việt lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của anh. Kiêu ngạo, tôn nghiêm gì đó, Lăng Duệ không cần nữa.
"Em... em.." Vương Việt đưa tay ôm lấy Lăng Duệ, giọng mũi run rẩy. "Em cũng... xin lỗi anh.. em, em-em cũng là đồ đần, em..." Âm cuối của Vương Việt lạc đi, cậu cố gắng ôm lấy Lăng Duệ như phao cứu sinh, cứ như sợ rằng người này sẽ biến mất. Cậu cảm nhận anh đang cố gắng để không run lên. Kể từ lúc quen nhau, đây là lần đầu tiên Lăng Duệ xuất hiện trước Vương Việt trong bộ dạng nhếch nhác như vậy.
Bác sĩ Lăng luôn là một người hoàn hảo đến mức phi lý trong mắt Vương Việt. Gương mặt điển trai, dáng người cao ráo luôn đứng thẳng, mái tóc chải chuốt gọn gàng, trên người khoác áo blouse trắng sạch sẽ. Vương Việt ngưỡng mộ Lăng Duệ đến mức tôn sùng. Thế nhưng giờ đây, anh đang quỳ trên sàn nhà lạnh cóng, quần áo xộc xệch, còn gương mặt sáng sủa luôn tươi cười rạng rỡ lại ướt sũng và nhòe nhoẹt nước mắt.
Trong lòng Vương Việt thoáng run lên. Cho dù có quen với việc dỗ dành Vương Siêu đến mức nào thì khi đối diện với bác sĩ Lăng, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Lăng Duệ dần nới rộng vòng tay, hai hốc mắt đỏ nhìn lên Vương Việt khiến cậu bối rối.
"Anh... anh đứng lên đã.." Vương Việt vừa run vừa đỡ Lăng Duệ dậy, nhưng anh vẫn ghì lấy tay cậu, ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can cậu. "Lăng Duệ.."
Khóe môi Lăng Duệ thoáng cong lên.
"Lâu rồi mới nghe em gọi lại tên anh." Giọng Lăng Duệ khàn khàn. Anh nâng tay cậu, hôn lên mu bàn tay gầy gò của cậu, lưu luyến không rời. "Tiểu Việt."
Cũng không rõ là do hơi thở ấm áp mơn trớn trên da khiến Vương Việt hơi rụt tay lại hay cách Lăng Duệ gọi hai tiếng "Tiểu Việt" thật mê hoặc quá đỗi khiến Vương Việt lại khao khát nhiều hơn là một nụ hôn.
Họ giữ tư thế như vậy được một lúc, Vương Việt mới chậm rãi thở hắt ra, ngượng ngùng nhìn Lăng Duệ đang dần khôi phục, hai bên mắt đã khô nhưng vẫn còn hơi ẩm.
"Khi nãy anh nói hiểu lầm.."
Lăng Duệ nghiêng đầu nhìn Vương Việt đang không khác gì một con rùa rụt cổ, xúc cảm mãnh liệt muốn bẹo má Vương Việt liền bị dằn xuống, anh đưa tay ôm lấy hai má của Vương Việt, nói bằng chất giọng chậm rãi, chắc chắn.
"Tiểu Việt, đừng nói với anh là em hiểu lầm anh đã kết hôn."
"Còn không phải như vậy sao?" Hai hốc mắt của Vương Việt lại đỏ lên.
Lúc này Lăng Duệ mới để ý chiếc nhẫn bao quanh ngón áp út của mình.
"Anh rất muốn vừa bẹo má vừa mắng em là đồ ngốc nhưng anh sẽ để dành cho lúc khác." Lăng Duệ xoa xoa hai má Vương Việt, vừa xoa vừa nghĩ mình phải nhanh nhanh vỗ béo con mèo gầy guộc này. "Tiểu Việt, cho dù lúc trước hay sau này, người duy nhất anh muốn trở thành người một nhà chính là em."
"Còn cái nhẫn... còn, còn..."
"Đây chỉ là một cái trong cặp nhẫn." Lăng Duệ hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục, chậm rãi. "Anh-,Tiểu Việt, em, em sẽ làm người một nhà với anh chứ?"
Vương Việt ngây người ra. Một lúc có quá nhiều thứ chạy qua đầu khiến cậu không kịp thích ứng, ngay khi cậu đang dần trở lại với thực tại sau khi bơi lội giữa những dòng suy nghĩ ngổn ngang, thì Lăng Duệ đã nâng tay cậu lên, và bằng một cách dịu dàng và cẩn trọng nhất, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út đang run rẩy của cậu.
"Anh không sợ em từ chối à?"
"Nếu như vậy thì áo của anh đã vào sọt rác từ nửa năm trước rồi." Nhưng thực chất, trong lòng Lăng Duệ cũng dấy lên một nỗi sợ vô hình. Song, nhẫn đã trao, cho dù Vương Việt có chối bỏ, ít ra anh cũng đã kịp thổ lộ tình cảm của mình, vẫn tốt hơn hối tiếc cả đời mà giữ khư khư lấy tâm tình của bản thân.
Lăng Duệ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đang ánh lên trên ngón tay Vương Việt. Tay cậu rất gầy, vì lao động mà nước da ngăm không đều màu, bàn tay cũng không thon thả mềm mại như người khác. Nhưng có gì quan trọng. Lăng Duệ yêu cậu, trong mắt anh, Tiểu Việt đẹp đến từng đầu ngón tay.
Nhận thấy Vương Việt không nói gì, tim Lăng Duệ đập nhanh như hươu chạy, anh cố gắng để giọng không run, ngước mắt nhìn biểu cảm của cậu.
Hai gò má Vương Việt hồng lên như ráng chiều. Đôi mắt trong trẻo dường như dần có lại ánh sáng. Hai cánh môi mỏng nhạt màu run rẩy, như muốn nói gì rồi lại thôi, cũng như là dụ dỗ người đến hôn.
"Tiểu Việt?"
"Khi nãy... khi nãy anh nói lúc trước và sau này." Vương Việt dụi dụi mắt, môi hơi dẩu ra, đáng yêu hệt như một con thỏ nhỏ. "Còn hiện tại thì sao?"
Lăng Duệ ngẩn ra vài giây.
Con thỏ này cũng học được cách bắt bẻ rồi.
Lăng Duệ phì cười, đưa tay đỡ lấy sau gáy cậu.
"Hiện tại à?" Khoảng cách giữa họ dần rút ngắn, đến nỗi Lăng Duệ có thể thấy rõ hàng mi đang run rẩy của Vương Việt, hơi thở nóng rực của cậu phả lên mặt, mọi biểu cảm bối rối đáng yêu của Vương Việt đều thu lại trong mắt anh. "Hiện tại thì anh chỉ muốn hôn em thôi."
Nói rồi, Lăng Duệ lại kéo Vương Việt vào một nụ hôn sâu.
End.
Cảm ơn mọi người đã đọc ^q^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro