Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Hiểu lầm

Warning ⚠ooc, có h
.
.
.
.
.
.
.
.
.
   Dạo gần đây Kim sắc xuất nhật đoàn có vẻ bất ổn, các thành viên trong đoàn đều nhận thấy đoàn phó Langris mang gương mặt khó ở và tỏa ra sát khí. Nếu có đoàn trưởng William ở đây thì tốt quá, ngài có lẽ sẽ giúp đoàn thoát khỏi cảnh này nhưng buồn thay, hiện giờ ngài đang đến biên giới chỉ đạo phòng vệ rồi.

    Quay lại với chuyện của Langris, tại sao hắn lại như vậy thì chúng ta sẽ quay trở về thời gian 5 ngày trước. Hắn và Finral đã cãi nhau vì dạo gần đây anh hay về trễ. Hắn cho rằng anh về trễ vì đi TÁN GÁI. Nhưng sự thật thì không phải vậy, đúng là Finral hay tán gái thật nhưng từ khi công khai yêu nhau anh đã cố gắng bỏ tật xấu rồi, còn lí do về trễ là vì công việc của Hắc bộc ngưu gần đây đang tăng nên anh mới thường xuyên về trễ. Thế mà Hắn vẫn cho rằng anh chỉ đang viện cớ bao che và hai người đã cãi nhau một trận to. Finral vừa mệt vừa ấm ức nên đã bỏ đi ngay trong đêm dù Langris đã đe dọa nếu dám bỏ đi hắn sẽ bắt anh về làm thịt.

    Từ hôm đó đến giờ cả hai chưa gặp mặt nhau lần nào và Langris cũng nhận ra rằng mình đã sai nhưng chưa có cơ hội nào đến gặp anh để xin lỗi. Mà cũng do công việc nhiều quá làm cẩn trở hắn chứ không thì bây giờ hắn đang đi tìm anh rồi.

         Từ khi yêu nhau đến giờ cả hai cũng cãi nhau kha khá lần, thường thì anh sẽ chủ động mở lời trước nhưng lần này thật sự không phải lỗi của anh mà. Mà cả Langris nữa sao còn chưa tới tìm anh chứ!! Dỗi! Rõ là hắn sai mà còn quát anh cái gì chứ, anh bỏ đi cho biết mặt.

      Thật ra thì anh đã hết giận lâu rồi, nhưng anh muốn nghe lời xin lỗi từ Langris nên mới bỏ đi lâu như vậy. Để anh phải chờ đợi lâu vậy thật là!

     Tối hôm đó anh xong việc sớm nên được thả đi chơi. Finral thong thả đến quán ăn quen thuộc của anh. Tìm một chỗ thoảng mát rồi gọi món.

    Anh bắt đầu dùng bữa khi các món ăn được mang ra, chúng không cao sang gì nhưng anh rất thích. Có điều hơi cô đơn khi ăn một mình như vậy... Ước gì cũng có Langris ở đây, hai người sẽ cùng nhau dùng bữa và nói chuyện vui vẻ. 'Mà chắc em ấy sẽ không đến một nơi như này đâu'.

     Lúc sau, anh ra quầy thanh toán xong đang chuẩn bị ra về thì một tên say rượu từ đâu chui ra đụng trúng anh, tưởng đâu hắn ta sẽ xin lỗi nhưng KHÔNG. Đã thế còn túm cổ anh lên rồi buông lời hăm dọa.

     "Thằng chết tiệt này không thấy đường sao mà đâm vào tao"

     "Ấy ấy...vị huynh đài xin bình tĩnh, người sai là anh chứ có phải tôi đâu"

    Dù là một ma pháp kị sĩ đoàn nhưng vì anh đây hiền lành, tốt bụng từ nhỏ nên không bật lại thôi (chứ phải chồng anh là mi ngủm rồi). Thôi thì càng né được càng tốt, anh nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài bằng cổng không gian.

    Anh vừa dịch chuyển ra ngoài cửa quán ăn thì bất chợt gặp này Langris vừa đi tuần khu vực (tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa). 'Quên mất chỗ này gần với căn cứ của Kim sắc xuất nhật đoàn'. Sao anh lại quên chuyện này được chứ

   "Langris..."

    Bốn mắt nhìn nhau được 2s thì Finral rén quá quay đầu định bỏ đi thì cánh cửa quán ăn bật ra, tên say rượu hồi nãy tức giận định lao ra chỗ anh thì nhận được luồng sát khí lạnh lẽo từ phía sau Finral. Hắn ta sợ hãi ngã khụy xuống đất khi nhận ra người đó là đoàn phó của Kim sắc xuất nhật đoàn.

     Thấy có người muốn làm tổn hại người thương, Langris tiến đến định cho tên đó một trận thì Finral cản lại, anh không muốn gây sự chú ý ở nơi đông người. 

     Thôi thì anh đã không muốn nên hắn tha cho tên kia rồi nắm chặt tay anh kéo đến một con hẻm vắng người. Hắn ghì chặt anh vào tường, không nói không rằng manh bạo chiếm lấy đôi môi anh. Hắn luồn chiếc lưỡi ranh ma vào trong khoang miệng anh khuấy đảo mọi chỗ, hút hết mật ngọt trong miệng anh. Finral bị kéo đến nơi u tối một cách bất ngờ lại còn bị đè chặt làm anh có chút hoảng sợ muốn thoát ra.

    Một tuần không gặp nhau hắn nhớ anh phát điên rồi. Định bụng sẽ đi gặp anh sau khi đi tuần xong, vậy mà đang trên đường về lại đúng lúc gặp nhau mà anh còn đang có hơi men của rượu trong người làm khuôn mặt hơi đỏ ửng lên khiến hắn không nhịn được.

   
     "Ưm...ư"

     Thấy anh khó chịu giãy giụa trong lòng hắn luyến tiếc rời ra để anh lấy lại hơi. Lúc được thả ra anh nhanh chóng hít lấy từng ngụm hơi lớn.....

    Im lặng một hồi, Langris cố gắng mở lời xin lỗi.

   "X-xin lỗi anh...đáng ra tôi không nên lớn tiếng như vậy...anh về nhà được không"

   Dù nó không hợp với hình tượng của hắn nhưng hắn nhớ anh lắm rồi, ôm mỗi chiếc áo anh để lại nhưng cũng hết mùi của anh rồi

    "Ừm...Langris...bỏ anh ra được không"

    "Không!Anh sẽ lại trốn đi"

    "Anh không trốn nữa đâu...thả ra đi"

    "Về nhà rồi tôi thả anh ra"

    "Em chắc chứ"

    "Chắc!"

    Tạm tin nên Finral mở cổng không gian đưa hai người về phòng. Đúng như lời nói hắn thả anh ra và cười "nhẹ" một cái

  "Tôi chỉ bảo về nhà thôi mà đưa lên tận phòng, chẳng lẽ anh muốn..."

"Không phải! Anh chỉ theo thói quen thôi"

  "Hửm...tôi đã nói muốn gì đâu mà phản ứng nhanh vậy? Anh trai đang suy nghĩ điều gì đen tối sao?"

  "..."_Finral câm nín

     Aaaaa! Thằng nhóc chết tiệt! Dám chêu đùa anh. Tức mà không làm gì được anh bỏ vào phòng tắm mặc kệ hắn làm gì thì làm.
.
.
.
      20 phút sau anh quay ra với bộ đồ ngủ đơn giản, vừa bước ra đã gặp ngay ánh mắt của Langris nhìn anh chăm chú. Phải nói anh lúc này rất là NGON. Chiếc áo rộng để lộ xương quai xanh tinh tế, gương mặt hơi ửng hồng cộng thêm vài giọt nước đọng lại, trong đầu Langris lúc chỉ có một suy nghĩ đó chính là ăn sạch anh ngay và luôn.

    Bị ánh mắt đó dí chặt lên người làm anh rất ngượng. Đang không biết nên làm sao thì Langris lên tiếng.

    "Lại đây"

  Chẳng hiểu lời nói đó có mị lực gì mà khiến Finral tiến lại chỗ hắn. Khi anh đến gần hắn nắm lấy cổ tay anh kéo anh ngồi vào trong lòng mình, vòng qua eo anh ôm chặt không cho thoát. Nhân cơ hội vùi mặt vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương dịu nhẹ của anh. Một tuần thiếu anh làm hắn sắp không chịu được rồi.

  "Anh trai bỏ đi như vậy làm tôi buồn lắm đấy, anh nên bù đắp cho em trai mình chứ nhỉ"

   "Aa-"

    Nói xong hắn đè anh xuống giường. Hắn kéo chiếc áo của anh lên để lộ thân hình thon gọn và làn da mịn màng. Hắn cúi xuống ngậm mút hạt đậu nhỏ nổi bật ở ngực anh, bên còn lại hắn dùng tay nhào nặn thành đủ hình dáng, có lúc lại véo một cái khiến anh giật nảy người.

   
    "Ưm..."

     Điểm nhạy cảm bị đùa nghịch khiến anh bất giác rên lên. Và có vẻ như "Finral nhỏ" bên dưới cũng theo đó dần dần ngẩn đầu lên. Nhận thấy điều đó hắn cho một tay luồn xuống cởi bỏ cái quần vướng víu kia. Hắn nắm lấy "Finral nhỏ" mà di chuyển lên xuống. Hai chỗ mẫn cảm đều bị kích thích làm anh sướng run người, chỉ sau vài phút không chịu được mà xuất đầy ra tay Langris.

    Hắn ngừng hành hạ hai hạt đậu nhỏ nhìn xuống dưới mỉm cười thích thú. Nhân lúc anh chưa để ý hắn cho một ngón tay vào hậu huyệt anh nới lỏng. Finral giật mình vì chưa kịp chuẩn bị nhưng cũng cố gắng thích nghi.

    Làm nhiều lần như vậy mà bên dưới anh vẫn khít như lần đầu, thật là muốn làm cho đến khi cái lỗ hư hỏng này không khép lại được mà.

    Thấy đã đủ hắn cho thêm ngón thứ hai, thứ ba vào nới lỏng. Dưới quần hắn đã dựng lên đau nhói rồi nhưng vẫn cố thêm chút nữa để anh làm quen. Lúc này thấy anh không còn chống cự nữa mà thay vào đó là cảm giác tận hưởng, hắn vội rút ngón tay ra rồi giải thoát cho con quái vật của hắn. Không nhân nhượng mà đâm một phát lút cán vào sâu trong anh.

   "Aaa...đau...đ-đừng động...a"

   Langris mặc kệ lời anh nói vẫn ra vào không ngừng. Bên trong anh thật ấm hai vách thịt liên tục co bóp lấy phân thân của hắn.

   "Ư...đau...dừn-ah...dừng lại đi"

   "Anh chẳng thành thật gì cả, bên dưới còn đang ngậm chặt lấy tôi này"

   "Đừng...a...nh-nhanh quá...ah...chậm lại-"

   "Thả lỏng ra nào, sẽ sướng ngay thôi"

  Finral cố gắng thả lỏng theo lời hắn. Nhưng hắn vẫn ngày càng đẩy nhanh tốc độ như vậy anh không theo kịp mất.

   "Ah...không...ư...chỗ đó...đừn-"

  Cơ thể anh giật nảy khi đầu khấc của hắn chạm đến điểm G bên trong.

   "Là chỗ này sao"

   Như tìm được kho báu, hắn phấn khích nhắm ngay điểm đó mà đâm chọc làm anh sướng phát khóc.

   "Ha...sướng...ưm...a-anh ra mất...Ah"

   Dứt lời anh cong người bắn lên bụng. Trải qua cơn khoái lạc anh mệt phờ nằm bệt xuống giường.

   "Đừng vội thế chứ em vẫn chưa ra mà"

   Langris bất mãn lất người anh lại, nâng hông anh lên cao để dễ dàng du chuyển. Chưa đủ hắn dùng tay tát mạnh vào cánh mông anh khiến nó ửng đỏ.

  "Đau...đừng đánh...nữa mà...aa"

   Hắn cứ thế đâm rút thêm chục cái nữa rồi gầm lên một tiếng và bắn toàn bộ bên trong hậu huyệt sưng tấy.

  Hắn nhẹ nhàng rút cự vật ra, xoay người anh lại ôn nhu hôn lên chóp mũi anh.

    "Lần nữa nhé"

    "Ừm"

   Và hai bạn trẻ cùng nhau thức đến sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đây là lần đầu toy viết dài được như vậy luôn á ∑d(°∀°d) toy cứ sợ nó bị lan man:'((
Dù sao cũng cảm ơn mn đã ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro