Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Giấu mọi thứ một mình

Buổi sáng trời se lạnh. Tôi quấn chặt khăn len quanh cổ, tay cầm ly sữa nóng, đứng ngoài ban công nhìn xuống sân trường.

Sau hôm qua, tôi vẫn không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về câu nói của Minh Kha.

"Tớ đã có người trong lòng rồi."

Cậu ấy nói điều đó thật thản nhiên, nhưng chính sự thản nhiên ấy lại khiến tôi thấy khó chịu kinh khủng.

Cậu ấy thích ai?

Một nữ sinh nào đó xinh đẹp và dịu dàng? Một người giỏi giang, tài năng, xứng đôi với cậu ấy hơn tôi?

Tôi không dám nghĩ nữa.

"Bữa nay có kiểm tra Toán đấy."

Tiếng An Khánh – cô bạn thân của tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Tôi giật mình. "Hả? Kiểm tra gì?"

An Khánh nhíu mày. "Cậu ổn không đó? Hôm qua thầy dặn rồi mà?"

Tôi cười gượng. "Ờ... tại hôm qua tớ bận suy nghĩ chút chuyện."

An Khánh nhìn tôi chằm chằm, rồi hạ giọng hỏi:

"Là chuyện của Minh Kha à?"

Tôi giật thót. "Sao cậu biết?"

"Cả buổi tập hôm qua cậu cứ thất thần. Lúc về thì lại lơ đễnh, tớ gọi cũng chẳng nghe." An Khánh khoanh tay. "Nói đi, có chuyện gì?"

Tôi định chối, nhưng rồi lại thở dài.

"Hôm qua có người tỏ tình với Kha."

An Khánh nhướn mày. "Lại nữa hả?"

Tôi gật đầu. "Nhưng cậu ấy từ chối."

"Cũng bình thường mà? Lần nào chẳng vậy."

"Nhưng lần này cậu ấy nói là đã có người trong lòng rồi."

An Khánh im lặng vài giây, sau đó hơi nheo mắt lại. "Cậu lo lắng chuyện đó à?"

Tôi không trả lời.

An Khánh thở dài. "Nói thật nhé, Quỳnh Giang. Nếu cậu thích Kha, thì phải xác định rõ ràng. Chứ cứ thế này, cậu chỉ tự làm khổ mình thôi."

Tôi biết chứ.

Nhưng làm sao có thể đơn giản nói ra được? Tôi không thể liều lĩnh để rồi đánh mất mối quan hệ này.

Tôi chỉ cười nhạt. "Không có gì đâu."

An Khánh nhìn tôi một lúc, rồi vỗ nhẹ vai tôi. "Thôi đi học đi, hết tiết này tớ đưa cậu đi ăn cái gì đó cho đỡ phiền não."

Tôi khẽ gật đầu, nhưng lòng vẫn rối như tơ vò.

Trong giờ kiểm tra, tôi không thể tập trung được.

Tôi cứ vô thức đưa mắt nhìn sang Minh Kha, nhưng mỗi lần ánh mắt chạm vào bóng lưng cậu ấy, tôi lại vội quay đi.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Rõ ràng cậu ấy chẳng làm gì sai. Cậu ấy cũng không nợ tôi một câu trả lời. Nhưng trái tim tôi cứ như bị ai đó bóp nghẹt, đến cả bài kiểm tra cũng trở thành một mớ hỗn độn.

Lúc ra chơi, tôi ngồi bệt xuống ghế đá, mệt mỏi nhìn lên bầu trời xanh trong vắt.

"Cậu nhìn gì thế?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi giật mình quay sang – Minh Kha đang đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi.

Tôi nuốt khan. "À… không có gì."

Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi bỗng nhiên mỉm cười. "Cậu không làm được bài đúng không?"

Tôi ngơ ngác. "Sao cậu biết?"

"Vì lúc nãy, cậu nhìn bài kiểm tra với ánh mắt tuyệt vọng lắm." Minh Kha bật cười. "Y hệt hồi lớp 7."

Tôi sửng sốt. "Cậu nhớ à?"

Minh Kha chậm rãi gật đầu. "Nhớ chứ. Lần đó cậu quên học bài, đến lúc kiểm tra thì hoảng loạn, xong rồi buồn rười rượi suốt cả ngày. Mà thật ra, hôm nay cũng đâu phải do cậu quên học, đúng không?"

Tôi bối rối. Minh Kha lúc nào cũng nhạy bén như thế.

"Cậu có tâm sự à?" Cậu ấy hỏi.

Tôi hơi giật mình, nhưng rồi lắc đầu. "Không có gì đâu."

Minh Kha nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn đọc thấu suy nghĩ của tôi. Rồi cậu ấy bỗng khẽ cười.

"Cậu lúc nào cũng giấu mọi thứ một mình."

Tôi im lặng.

Cậu ấy nói đúng.

Dù có bao nhiêu cảm xúc, tôi cũng chỉ giữ riêng trong lòng, không bao giờ dám nói ra.

Chúng tôi ngồi đó một lúc, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua tán cây, và nhịp tim tôi đập loạn trong lồng ngực.

Khi tôi cúi đầu xuống, Minh Kha lặng lẽ nhìn tôi. Nhưng khi tôi ngẩng lên, cậu ấy đã quay đi mất.

Giống như một trò trốn tìm không hồi kết.

Tôi đơn phương cậu ấy.

Mà tôi đâu biết, cậu ấy cũng luôn dõi theo tôi, từ xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro