Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Có người trong lòng...?

Buổi tập thứ hai diễn ra trong phòng đa năng như thường lệ. Tôi đã dần quen với nhịp điệu của bài múa, cũng không còn quá căng thẳng khi tập cùng Minh Kha nữa… hoặc ít nhất là tôi tự thuyết phục mình như vậy.

“Hôm nay thử tập liền mạch từ đầu đến cuối nhé.”

Lớp trưởng vỗ tay ra hiệu. Tôi và Minh Kha đứng vào vị trí. Tiếng đàn guitar vang lên, tôi hít một hơi sâu, nhắm mắt rồi bắt đầu cất giọng.

Tất cả đều ổn. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ…

Cho đến khi đến đoạn múa đôi.

Tay Minh Kha lại đặt lên eo tôi, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để khiến tôi mất tự nhiên. Khi xoay một vòng, ánh mắt tôi và cậu ấy vô tình chạm nhau.

Tôi vội quay đi. Mình không thể để cậu ấy nhận ra được.

Sau khi kết thúc, mọi người vỗ tay. Tôi thở phào, nhanh chóng lùi về chỗ ngồi. Nhưng chưa kịp uống nước, tôi đã nghe thấy một giọng nói vang lên ngay cửa phòng.

"Minh Kha, tớ có chuyện muốn nói với cậu!"

Cả nhóm quay lại. Một cô bạn cùng khối – Phương Linh, đang đứng đó, tay cầm một hộp quà nhỏ, khuôn mặt hơi ửng đỏ.

“Chuyện gì vậy?” Minh Kha hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Phương Linh siết chặt hộp quà, hít một hơi sâu rồi… cúi đầu.

“Tớ thích cậu!”

Cả phòng im lặng.

Tôi khựng lại, bàn tay đang cầm chai nước cũng bất giác siết chặt.

Minh Kha nhìn cô ấy vài giây, sau đó chậm rãi mở miệng:

“Xin lỗi cậu, tớ đã có người trong lòng rồi.”

Không khí như đông cứng lại. Câu trả lời thẳng thắn đến mức ai cũng bất ngờ – trong đó có cả tôi.

Phương Linh hơi cứng đờ, có lẽ không ngờ đến câu trả lời này. Cô ấy cố gượng cười, đặt hộp quà xuống bàn gần đó rồi nhanh chóng rời đi.

Không ai nói gì thêm. Mọi người lại tiếp tục tập luyện, nhưng tôi không còn tập trung được nữa.

Mình không có quyền gì để thấy khó chịu.

Vậy mà cảm giác này cứ đọng lại mãi, không tan đi được.

Sau buổi tập, tôi ra về một mình. Trời đã tối, gió thu se lạnh phả vào mặt tôi. Tôi kéo cao cổ áo, bước chậm rãi trên con đường quen thuộc.

Minh Kha có rất nhiều người thích.

Điều đó không lạ. Cậu ấy cao ráo, học giỏi, chơi đàn hay, lại còn có nét lạnh lùng cuốn hút. Việc có người tỏ tình với cậu ấy là điều hiển nhiên.

Nhưng… ai là người mà cậu ấy thích?

Một cái tên chợt thoáng qua trong đầu tôi, nhưng tôi vội vàng xua đi. Không thể nào.

Tôi lắc đầu, cố gắng không nghĩ nữa. Đang đi, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Khi quay lại, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.

Minh Kha.

Cậu ấy đi cách tôi vài mét, dáng vẻ ung dung như mọi khi. Tôi hơi do dự, rồi quay đi, tiếp tục bước về phía trước. Nhưng chẳng hiểu sao, từng bước chân của cậu ấy dường như đang… đồng bộ với tôi.

Khi tôi đi chậm lại, cậu ấy cũng chậm lại. Khi tôi bước nhanh hơn, cậu ấy cũng vậy.

Tôi thoáng bối rối. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi quay sang hỏi:

“Cậu… đi theo tớ à?”

Minh Kha nhướng mày. “Nhà cậu với nhà tớ cùng đường.”

Tôi chớp mắt. À… đúng là vậy. Nhưng trước giờ, tôi và cậu ấy có bao giờ đi về chung đâu.

Không biết nói gì nữa, tôi lặng lẽ tiếp tục bước. Không khí giữa chúng tôi im lặng một cách kỳ lạ. Nhưng cũng không hẳn là khó chịu.

“Chuyện lúc nãy…” Tôi chợt buột miệng.

Minh Kha liếc nhìn tôi, chờ đợi tôi nói tiếp. Tôi do dự một lúc rồi hỏi:

“Cậu thích ai vậy?”

Cậu ấy im lặng vài giây, rồi khẽ cười:

“Bí mật.”

Một câu trả lời nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến tôi cảm thấy nhói lên trong lòng.

Tôi cúi đầu đá một viên sỏi trên đường, giọng nhỏ dần:

“Cậu từ chối nhanh như vậy, có sợ cậu ấy buồn không?”

Minh Kha chậm rãi đáp:

“Thà để người ta biết rõ, còn hơn là cho họ hy vọng.”

Câu nói ấy khiến tôi sững lại.

Rốt cuộc, mình có đang ôm một hy vọng viển vông nào không?

Không biết từ bao giờ, tôi đã thích Minh Kha. Từ những lần cậu ấy giúp tôi nhặt sách, từ những buổi học nhóm mà cậu ấy nghiêm túc giảng bài cho tôi, từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất…

Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tỏ tình.

Tôi sợ bị từ chối. Tôi sợ cậu ấy sẽ nói với tôi giống như đã nói với Phương Linh hôm nay:

“Xin lỗi, tớ đã có người trong lòng rồi.”

Lúc ấy, tôi phải đối diện với cảm giác gì đây?

Tôi thở dài, rảo bước nhanh hơn. Không biết Minh Kha có nhận ra điều gì không, nhưng cậu ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm ổn như mọi khi.

Chỉ là, khi tôi quay đi, cũng là lúc cậu ấy lặng lẽ nhìn theo tôi.

Cậu ấy không nói gì, nhưng ánh mắt lại như đang che giấu điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro