Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tập luyện

Buổi tập đầu tiên diễn ra vào chiều thứ Hai, trong phòng đa năng của trường. Không khí vừa háo hức vừa có chút căng thẳng.

Tôi đứng trước gương, điều chỉnh lại mái tóc, cố gắng giữ bình tĩnh. Hát thì không vấn đề, nhưng… múa đôi với Minh Kha?

Đó là một chuyện khác hoàn toàn.

“Bắt đầu nhé?”

Lớp trưởng lên tiếng. Tôi hít một hơi, chậm rãi gật đầu. Minh Kha đã ngồi sẵn trên ghế, guitar đặt trên đùi. Cậu ấy đưa tay gảy thử vài nốt, điều chỉnh lại dây đàn.

Tiếng guitar mộc mạc vang lên, hòa cùng ánh nắng buổi chiều len qua khung cửa sổ. Dáng cậu ấy trông vừa thoải mái, vừa… có gì đó rất thu hút.

Tôi phải tập trung.

Khi giai điệu quen thuộc cất lên, tôi nhắm mắt, thả lỏng người rồi bắt đầu hát.

Giọng hát của tôi lan tỏa trong không gian, hòa cùng âm thanh của guitar, tạo thành một giai điệu trầm bổng. Khi kết thúc, căn phòng yên lặng trong vài giây, rồi những tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi quay sang Minh Kha, chỉ thấy cậu ấy đang nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên.

“Hát tốt lắm.” Cậu ấy nhận xét.

Tôi bỗng thấy… hơi ngượng.

“Ổn rồi! Phần hát coi như xong, giờ đến múa nhé!” Lớp trưởng phấn khởi nói.

Múa… đôi.

Tôi nuốt khan. Giờ thì không trốn được nữa.

Thầy hướng dẫn bắt đầu thị phạm. Động tác cũng không quá phức tạp, nhưng vẫn đòi hỏi sự tiếp xúc gần.

“Đoạn này, Minh Kha đặt tay lên eo Quỳnh Giang,  xoay một vòng…”

Tôi siết nhẹ tay, cảm thấy cực kỳ không quen.

“Tớ… có thể tự xoay được không?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

Thầy lắc đầu. “Như vậy sẽ mất đi sự liên kết giữa hai đứa đó.”

Minh Kha vẫn im lặng, chỉ quan sát tôi. Một lúc sau, cậu ấy mới chậm rãi nói:

“Nếu cậu không thoải mái, tớ có thể điều chỉnh lại động tác.”

Giọng cậu ấy rất nhẹ nhàng, không hề ép buộc. Nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy có chút khó xử.

“…Không sao đâu.” Tôi hít sâu, khẽ nói.

Khi Minh Kha đặt tay lên eo tôi, cả người tôi cứng đờ. Lòng bàn tay cậu ấy rất ấm, dù chỉ là một cái chạm rất nhẹ, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.

“Thả lỏng đi.” Minh Kha nhỏ giọng nhắc.

Dễ nói hơn làm.

Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tôi xoay một vòng. Khi tôi quay lại đối diện Minh Kha, ánh mắt cậu ấy đã ngay trước mặt. Tôi giật mình, vội vàng lùi ra sau theo bản năng.

“Giang ơi, lùi nhanh vậy là mất nhịp rồi!”

Tôi cắn môi, tim vẫn đập loạn xạ.

Làm sao mà giữ nhịp được khi chính tôi còn không kiểm soát nổi cảm xúc của mình?

Buổi tập đầu tiên kết thúc. Tôi nhanh chóng lấy túi xách, định rời đi ngay lập tức.

Nhưng khi tôi vừa quay đi, cũng là lúc Minh Kha vô thức ngẩng lên, ánh mắt hướng về phía tôi.

Cậu ấy nhìn theo tôi, ánh mắt như có điều gì muốn nói. Nhưng tôi thì không hề hay biết.

Ngoài trời, hoàng hôn phủ một lớp màu cam nhạt lên khung cảnh, vẽ nên những đường nét mơ hồ của một thứ cảm xúc không tên.

Nhưng rồi, chưa kịp rời khỏi phòng tập, tôi đã bị lớp trưởng gọi giật lại.

"Khoan đã! Ngày mai chúng ta tập lại động tác vừa rồi nhé, Giang!"

Tôi khựng lại, quay đầu nhìn mọi người.

"Mai nữa sao?" Tôi vô thức thốt lên.

"Ừ! Hôm nay chỉ mới làm quen, nhưng còn chưa đồng điệu lắm đâu. Cần thêm thời gian để mọi thứ trơn tru hơn."

Tôi mím môi, liếc mắt nhìn Minh Kha. Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Vậy... mai mấy giờ?"

"Tan học như hôm nay luôn nhé!"

Tôi cười gượng gạo, trong lòng thầm kêu trời. Chưa gì đã cảm thấy áp lực rồi.

Buổi tối hôm đó, tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh ban chiều lại hiện lên.

Khoảnh khắc Minh Kha đặt tay lên eo tôi, khoảnh khắc ánh mắt cậu ấy chạm vào tôi ở khoảng cách gần...

Sao tự dưng lại để ý nhiều thế này?

Tôi chán nản úp mặt xuống gối, tự nhủ bản thân không được suy nghĩ vẩn vơ nữa. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn không thể gạt bỏ một cảm giác lạ lẫm đang lớn dần lên.

Một thứ gì đó giống như hồi hộp.

Một thứ gì đó giống như...

"Aaa..."

"Không nghĩ nữa! Không nghĩ nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro