Chương 3: Hát chung và...múa đôi?
Hôm nay lớp tôi có một buổi họp gấp. Ngày 20/11 sắp đến gần, và như thường lệ, mỗi lớp sẽ phải chuẩn bị một tiết mục biểu diễn.
“Văn nghệ năm nay phải chất hơn mấy năm trước nha! Lớp mình phải có một tiết mục đỉnh nhất!”
Lớp trưởng đầy hào hứng, cả lớp cũng rôm rả góp ý. Người thì đề xuất múa tập thể, người thì gợi ý kịch, nhưng cuối cùng, phương án được hưởng ứng nhiều nhất lại là đàn hát kết hợp múa phụ họa.
“Vậy ai sẽ đàn đây?”
Câu hỏi vừa vang lên, gần như ngay lập tức, cả lớp đồng loạt quay đầu về phía Minh Kha.
Tôi cũng quay đầu theo phản xạ. Minh Kha đang ngồi ở hàng ghế cuối, chân duỗi dài, tay khoanh hờ trước ngực, vẻ mặt không có chút bất ngờ nào. Có lẽ cậu ấy đã đoán trước được chuyện này.
“Không ai đàn hay bằng cậu đâu Kha!"
"Tớ?"
“Cậu không nhận thì còn ai vào đây nữa?”
“Chốt luôn! Không cần bàn nữa!”
Trước sự nhiệt tình của cả lớp, Minh Kha vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng. Một lúc sau, cậu ấy mới chậm rãi đáp:
“…Tớ đàn cũng được.”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp. Tôi nhìn Kha, không hiểu sao lại thấy lòng hơi nôn nao.
Cậu ấy sẽ đàn trên sân khấu.
Là Minh Kha mà tôi thích bao lâu nay.
“Nhưng mà chỉ đàn thôi thì nhạt quá, phải có người hát chứ?”
Lớp trưởng vừa nói xong, tôi bỗng cảm thấy không khí xung quanh hơi lạ. Cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía tôi.
“Hay là Quỳnh Giang đi? Cậu ấy hát hay mà!”
Tôi giật mình.
"Hả? Tớ á?"
“Đúng rồi, lần trước hát trong giờ âm nhạc hay lắm luôn!”
“Hợp với Kha đấy!”
Tôi hoảng hốt xua tay. “Tớ… tớ không giỏi đến vậy đâu…”
“Thử đi mà! Không sao đâu!”
Trước sự thúc ép của mọi người, tôi không biết phải làm sao. Tôi lén nhìn sang Minh Kha. Cậu ấy không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt trầm tĩnh như đang chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Không hiểu sao, cái nhìn ấy làm tôi bối rối hơn.
“…Được rồi.” Tôi khẽ gật đầu.
Cả lớp lại vỗ tay rầm rộ. Tôi siết nhẹ bàn tay mình. Tôi sẽ song ca cùng Minh Kha.
Nhưng điều không ngờ xảy ra ngay sau đó.
“Mọi người có muốn Giang hát thử một đoạn không?” Một bạn trong lớp đề xuất.
“Tớ đồng ý!”
“Cho Giang thể hiện đi!”
“Giang ơi, thử một đoạn đi nào!”
Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng lên. Tôi tiến ra giữa lớp, cảm giác hồi hộp như thể sắp đứng trước một sân khấu lớn.
Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu ngân nga một giai điệu quen thuộc. Lúc đầu còn ngượng ngùng, nhưng rồi âm thanh từ miệng tôi dần trở nên tự tin hơn. Lớp học chìm trong im lặng, chỉ còn lại giọng hát của tôi vang lên.
Khi kết thúc, cả lớp nổ tung thành tiếng vỗ tay. “Giang hát hay quá!”
“Cậu có giọng hát tuyệt vời đấy!”
“Quá xuất sắc! Cậu phải hát trong chương trình!”
Tim tôi đập thình thịch. Tôi không ngờ rằng mọi người lại khen ngợi như vậy.
“Đúng rồi, cậu phải hát với Kha!”
Tôi nhìn sang Minh Kha. Cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nở một nụ cười nhẹ.
“Mọi người có nghĩ là chỉ hát không thì vẫn nhạt không?” lớp trưởng lại lên tiếng. “Hay là mình làm thêm một tiết mục nữa, kiểu múa đôi nam nữ ấy?”
Tôi nín thở. Cảm giác bất an lại ập đến.
“Ý hay á!”
“Nhưng ai múa đây?”
Tôi lập tức quay sang Minh Kha. Lần này thì chắc chắn cậu ấy sẽ phản đối… đúng không?
Nhưng cậu ấy không nói gì cả. Minh Kha chỉ lặng lẽ nhìn lớp trưởng, sau đó… khẽ gật đầu.
Cái… cái gì cơ?
Trước khi tôi kịp phản ứng, một loạt giọng nói đã vang lên hưởng ứng.
“Đúng rồi! Nam nữ hát đôi, xong lại có múa đôi, hợp cực!”
“Chốt luôn chốt luôn!”
Tôi trợn tròn mắt. Chuyện này đi quá xa rồi!
Tôi lập tức quay sang Minh Kha. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào tôi.
“Thôi nào, Giang! Cậu sẽ làm được!”
Tôi mím môi. Tôi không dám phản kháng.
Cả lớp vỗ tay hoan hô, nhưng tôi thì ngồi đơ ra như tượng đá.
Tôi sẽ phải múa đôi với Minh Kha.
Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhưng khi tôi quay đi vì ngại, đúng lúc đó… Minh Kha lại quay sang nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy, hai ánh mắt suýt chút nữa đã chạm nhau.
Tôi lập tức quay lại, tim đập loạn. Cậu ấy có đang nhìn tôi không? Hay tôi chỉ tưởng tượng?
Không dám quay đầu kiểm chứng, tôi đành vờ chăm chú vào quyển sổ trên bàn, dù chẳng hề đọc nổi chữ nào.
Trong khi đó, Minh Kha vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn tôi.
Nhưng tôi không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro