Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thói quen nhỏ của tôi

Mỗi buổi sáng, khi bước qua cánh cổng trường, tôi đều có một thói quen nhỏ – một thói quen mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại duy trì suốt bao năm qua. Tôi sẽ ngước mắt lên, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa dòng người vội vã.

Hôm nay cũng vậy.

Minh Kha đang đứng ở góc sân bóng rổ, tựa lưng vào bức tường cũ kỹ, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu hơi nhăn, hai tay đút hờ vào túi quần, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, che đi đôi mắt sâu lặng. Cậu ấy không cười, cũng chẳng nói chuyện với ai, chỉ đứng đó, như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.

Tôi thích nhìn cậu ấy. Nhưng chỉ từ xa.

Tôi không rõ bản thân bắt đầu để ý đến Minh Kha từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên chúng tôi chung nhóm trong một tiết học, khi cậu lặng lẽ làm phần việc của mình mà chẳng cần phô trương. Hoặc có lẽ là từ một buổi chiều mưa, khi tôi vô tình bắt gặp cậu ngồi đọc sách dưới tán cây phượng già, bất chấp xung quanh có bao nhiêu tiếng cười nói.

Tôi không biết. Chỉ biết rằng kể từ ngày đó, ánh mắt tôi luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng ấy.

Minh Kha không phải kiểu người nổi bật hay được săn đón. Cậu không quá thân thiện, cũng không thuộc về bất kỳ hội nhóm nào. Một vài nữ sinh thích cậu, thỉnh thoảng gửi thư hay nhắn tin, nhưng chưa ai thực sự đến gần được. Không phải vì Minh Kha kiêu ngạo, mà bởi cậu luôn có một ranh giới vô hình quanh mình.

Cậu ấy không tạo khoảng cách, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm bước qua.

Tôi hiểu điều đó.

Có những lần tôi đã tự hỏi, nếu tôi cũng giống những người khác, mạnh dạn bước đến và nói với Minh Kha một câu “Chào cậu”, liệu cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng rồi ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu, chưa bao giờ trở thành hiện thực. Tôi thích sự lặng lẽ này. Tôi thích việc chỉ mình tôi biết rằng mình thích cậu.

Một thứ tình cảm chẳng cần hồi đáp, cũng chẳng cần ai khác biết.

Tôi không hy vọng Minh Kha sẽ chú ý đến tôi, cũng không mong cậu ấy sẽ đáp lại. Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, như thế này thôi cũng đủ.

Đơn phương là thế.

Thứ tình cảm nhỏ bé mà tôi cất giấu, như một bí mật chẳng ai hay.

“Ê, Quỳnh Giang, cậu đứng ngẩn ra đó làm gì thế?”

Tiếng của Khánh – cô bạn thân của tôi – vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi giật mình, vội vàng quay đi, tránh để bạn phát hiện ánh mắt vừa rồi.

“Không có gì. Tại sáng nay trời đẹp quá thôi.”

Khánh nhíu mày nhìn tôi đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm. “Đi nhanh đi, sắp vào lớp rồi.”

Tôi gật đầu, bước nhanh hơn. Nhưng đúng khoảnh khắc tôi quay đi, Minh Kha bất chợt ngước lên.

Ánh mắt cậu lướt qua nơi tôi vừa đứng, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Nhưng lúc này, tôi đã không còn ở đó nữa.

Minh Kha nhìn thêm một giây, rồi lại thu ánh mắt về. Cậu không để lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng quay đi, tiếp tục đứng yên ở góc sân bóng rổ như thường lệ.

Tôi và Minh Kha học chung lớp. Nhưng có học chung cũng không có nghĩa là thân thiết. Chúng tôi chưa từng nói chuyện riêng với nhau, chưa từng có khoảnh khắc nào đáng nhớ để mà gọi là kỷ niệm.

Tôi luôn ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, còn Minh Kha ngồi ở góc trong cùng, chỗ gần tủ sách của lớp. Cậu ấy ít khi tham gia vào những cuộc trò chuyện ồn ào, chỉ im lặng với thế giới riêng của mình.

Thỉnh thoảng, trong những giờ học chán chường, tôi lại lén quay sang nhìn cậu. Nhưng mỗi lần như thế, tôi đều nhanh chóng rụt mắt về, sợ rằng nếu nhìn lâu quá, ai đó sẽ nhận ra bí mật của tôi.

“Lát ra căng-tin không?” Khánh huých nhẹ vào tay tôi khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên.

Tôi mím môi, định từ chối, nhưng rồi lại gật đầu. “Đi.”

Thích một người không có nghĩa là phải suốt ngày nhìn về phía họ. Tôi không muốn bị phát hiện. Tôi cũng không muốn cảm xúc của mình trở thành điều gì đó quá rõ ràng.

Nhưng tôi không biết rằng, khoảnh khắc tôi quay đi, Minh Kha cũng vừa rời mắt khỏi tôi.

Cậu ấy nhìn tôi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Một ánh mắt không ai biết, cũng như cách tôi vẫn luôn lặng lẽ nhìn về phía cậu.

Tôi không biết điều đó.

Nên tôi vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện đơn phương của riêng mình.

Một câu chuyện mà tôi luôn tự nhủ sẽ chẳng có bắt đầu, cũng chẳng có kết thúc.

Hoặc có lẽ… tôi đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro