Chương 3: Những Đổi Thay Nhẹ Nhàng
Những ngày sau đó, An Nhiên dần quen với nhịp sống trong Trần gia. Cô không tìm cách hòa nhập, nhưng cũng không chống đối. Mọi người trong nhà vẫn giữ khoảng cách với cô, nhưng điều đó không khiến cô bận tâm. Chỉ có Trần Lam thỉnh thoảng xuất hiện, mang theo những câu hỏi và những nụ cười khó đoán.
Buổi sáng hôm ấy, khi cô đang ngồi trong thư phòng đọc sách, một người hầu đến thông báo:
"Phu nhân, thiếu gia mời cô xuống phòng khách."
An Nhiên thoáng ngạc nhiên. Thiên Vũ chưa từng chủ động tìm cô kể từ ngày cưới. Nhưng cô không hỏi gì thêm, chỉ gấp sách lại, chậm rãi rời khỏi phòng.
Khi cô bước xuống, Thiên Vũ đã ngồi trên ghế sô pha, áo sơ mi trắng xắn nhẹ tay, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Trước mặt anh là một ly cà phê vẫn còn bốc khói. Anh liếc nhìn cô, rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện:
"Ngồi đi."
An Nhiên ngồi xuống, ánh mắt vẫn bình thản. Không khí giữa hai người tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp. Một lúc sau, Thiên Vũ mới lên tiếng:
"Ngày mai, tôi có một buổi tiệc quan trọng. Cô đi cùng tôi."
Cô nhướng mày:
"Bắt buộc sao?"
"Không." - Anh đặt ly cà phê xuống bàn, mắt vẫn dán vào cô - "Nhưng nếu cô muốn tránh những lời bàn tán không cần thiết, thì nên đi."
An Nhiên khẽ cười. Cô hiểu ý anh. Nếu cô không xuất hiện cùng anh, mọi người sẽ bắt đầu đồn đoán về cuộc hôn nhân này.
"Được thôi. Nhưng tôi không có nhiều trang phục phù hợp."
"Tôi đã chuẩn bị sẵn." - Thiên Vũ nói gọn.
Cô thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm. Trong lòng, cô có chút khó hiểu. Người đàn ông này rõ ràng không quan tâm đến cô, vậy tại sao lại chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế?
Buổi tối hôm đó, khi An Nhiên đang ngồi trên ban công phòng mình, Trần Lam bất ngờ ghé qua.
"Chị dâu, mai chị sẽ đi cùng anh hai sao?" - Cô nàng nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò.
"Phải. Sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là em hiếm khi thấy anh ấy đưa ai đi cùng." - Trần Lam tựa vào thành ban công, giọng điệu nhẹ nhàng - "Chị biết không, anh hai em không thích những thứ phiền phức. Trước đây, không ai có thể ép anh ấy làm điều anh ấy không muốn."
An Nhiên quay sang nhìn cô gái trẻ, cảm thấy những lời này có chút ẩn ý. Nhưng cô không định tìm hiểu sâu.
"Vậy sao? Vậy có lẽ chị nên cảm thấy vinh hạnh rồi."
Trần Lam bật cười:
"Có thể." Cô dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp - "Nhưng chị dâu, đôi khi có những chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó."
An Nhiên nhìn Trần Lam, nhưng cô ấy không nói gì thêm, chỉ để lại một nụ cười mơ hồ rồi rời đi.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh. An Nhiên khẽ siết chặt chiếc áo khoác mỏng, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô không rõ cuộc sống trong Trần gia sẽ còn bao nhiêu điều bất ngờ đang chờ đợi mình phía trước.
Hôm sau, khi bước xuống nhà, An Nhiên thấy một chiếc hộp đặt trên bàn. Mở ra, bên trong là một chiếc váy dạ hội màu xanh thẫm, thiết kế tinh tế, đơn giản nhưng sang trọng. Bên cạnh còn có một đôi giày cao gót cùng tông màu.
Cô chạm nhẹ vào lớp vải mềm mại, ánh mắt thoáng trầm tư. Rõ ràng Thiên Vũ đã chọn sẵn cho cô. Nhưng tại sao anh lại quan tâm đến việc này?
Buổi tối, khi bước ra khỏi phòng trong bộ váy ấy, cô bắt gặp ánh nhìn của Thiên Vũ. Anh đang đứng gần cửa, khoác trên mình bộ vest đen sắc sảo. Ánh mắt anh lướt qua cô một lượt, nhưng không thể hiện cảm xúc gì.
"Đi thôi." - Anh nói, rồi bước ra trước.
Trên xe, không ai lên tiếng. Thiên Vũ luôn như vậy, lạnh lùng và xa cách. Nhưng điều khiến An Nhiên bất ngờ là khi xe đến trước cửa khách sạn tổ chức tiệc, anh chủ động vươn tay về phía cô.
"Xuống đi." - Giọng anh trầm ổn.
An Nhiên thoáng sững lại, nhưng rồi vẫn đặt tay vào tay anh. Lòng bàn tay anh ấm áp, chắc chắn. Một khoảnh khắc thoáng qua, cô nhận ra cảm giác này không hề tệ.
Bước vào sảnh tiệc, ánh mắt mọi người đổ dồn về họ. Một số thì thầm, một số công khai nhìn chằm chằm. Nhưng An Nhiên không bận tâm. Cô biết rõ vị trí của mình và không cần ai phải công nhận.
Trong buổi tiệc, Thiên Vũ luôn đi cạnh cô, giới thiệu cô một cách chính thức. Đây không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ xã giao, mà còn là một tuyên bố với giới thượng lưu: rằng An Nhiên là vợ anh.
Nhưng cô cũng không quên, đây chỉ là một vở kịch mà anh sắp đặt.
Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Khi quay về nhà, An Nhiên thấy mệt mỏi, nhưng cô chưa kịp nghỉ ngơi thì Thiên Vũ đột ngột nói:
"Ngày mai, chúng ta sẽ gặp mặt gia đình cô."
Cô sững người, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Thiên Vũ nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng không cho phép từ chối.
Cả đêm hôm đó, cô trằn trọc không ngủ. Ký ức về gia đình, về những người thân yêu mà cô đã rời xa nhiều năm trước ùa về. Liệu đây có phải là một sự sắp đặt khác của Thiên Vũ? Hay anh có lý do nào khác cho cuộc gặp này? Cô không chắc, nhưng cảm giác bất an cứ lớn dần trong lòng.
Đứng bên khung cửa sổ, cô cảm nhận được cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một dự cảm không rõ ràng về ngày mai. Những con đường cũ, những khuôn mặt quen thuộc dường như đã trở thành một phần của quá khứ xa xôi, vậy mà giờ đây lại sắp hiện hữu trước mắt. Liệu họ còn nhớ đến cô không? Liệu có trách móc hay đã quên lãng? Cô không dám chắc.
Tiếng gió rít khẽ ngoài trời như tiếng thì thầm của quá khứ, gợi lên những điều cô đã cố chôn giấu bấy lâu nay. Cô vươn tay đóng cánh cửa sổ, ngăn lại cơn gió buốt nhưng không thể ngăn những suy nghĩ quẩn quanh trong lòng. Đêm nay sẽ dài, rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro