Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

- Tag: M/M, WV, Wolfwood!top, Vash!bottom, OE, angst.
- Pairing: WolfVash - Nicholas D. Wolfwood x Vash the Stampede (Trigun Stampede)
- Summary: Trước khi Vash và những người bạn đồng hành của anh gặp lại Brad cùng Luida, họ đã dừng chân tại một ngôi làng bỏ hoang để nghỉ ngơi và chuẩn bị lương thực, hành lí cho một chuyến đi dài.
______________________________________

- Note: Vốn tui viết cái oneshot này là từ tập 9. Nhưng sau khi để mốc nó một khoảng thời gian và tiếp thu đống thông tin của tập 10 vào đầu thì tui đã có tiếp cảm hứng để hoàn thành nốt đống chữ đang bỏ dở của mình. Các cậu có thể thoải mái để lại lời nhận xét nhé, tui sẽ rất vui nếu nhận được lời góp ý cũng như nhận xét, đánh giá từ người đọc. Chúc các cậu đọc vui vẻ!

______________________________________

"Vash!!! Anh nên dậy sớm đi, trước khi tôi mất kiên nhẫn đạp cửa xông vào và xách xồng xộc anh ra ngoài như cách tôi xách chiếc vali tài liệu của tôi!" - Meryl thở dài, gào lên đầy bất lực. Đã là sáu giờ ba mươi sáu phút chiều rồi mà cô vẫn chưa thấy mặt Vash đâu cả.

Kể từ lúc họ quyết định nghỉ chân tại ngôi làng bỏ hoang này vào hai tuần trước, anh chàng cứ lủi thủi về phòng vào lúc mười giờ tối, rồi ngủ li bì tới tận sáu giờ chiều ngày hôm sau. Anh ta cư xử như vậy mỗi ngày. Mặc dù cô biết anh không phải con người (hoặc ít nhất anh khác với những "con người" bình thường cô đã gặp) nên cách sinh hoạt của anh với họ sẽ có những điểm khác nhau nhất định, song với Meryl thì nhìn thấy Vash ham ngủ như này vẫn là lần đầu tiên từ khi cô đồng hành cùng với anh.

"M-Meryl! Chào buổi sáng!" - Vash vội mở toang cánh cửa phòng ra.

Trên người anh vẫn đang choàng một cái chăn mỏng, chiếc áo khoác đỏ treo trên cổ trông nhếch nhác vô cùng và nụ cười ngờ nghệch của anh làm cô nàng phóng viên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Mặc cái áo khoác của mình vào cho tử tế đi. Còn nữa, bộ anh ngủ không cần phải cởi kính ra sao..." - Kính của Vash là thứ duy nhất còn đang nằm ngay ngắn tại vị trí của nó - "Liệu cái kính đó có phải là một phần cơ thể của anh không Vash?"

"Ahaha... Tại tôi không có thói quen bỏ kính ra cho lắm-" - Vash cười xoà cho qua, hoàn thành nốt việc mặc áo dang dở của mình. Anh gấp chăn gọn lại rồi đặt nó lên cái ghế dài cũ kĩ làm bằng gỗ ở trước mặt.

"Meryl này, hình như tôi không thấy Wolfwood đâu cả-?" - Anh bây giờ mới để ý xung quanh. Chỉ còn có Meryl và nồi súp lớn đang sôi sùng sục kia thôi, Ruberto và Wolfwood không có ở đây.

"Anh ta cùng tiền bối đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Họ có báo rằng sẽ về trước 7 giờ tối." - Cô nàng thở dài.

Vash chỉ đáp lại hai tiếng "vậy sao" rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài đã bị mục hơn nửa kia.

Hai người im lặng trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù Meryl có rất nhiều câu hỏi muốn nói với anh, nhưng cô hiểu bây giờ không phải là lúc. Vash cũng có những vấn đề riêng cho mình, cô không nên tỏ ra bất lịch sự chỉ bởi vì tính tò mò, hiếu kì của cô.

Bầu không khí khó xử này chỉ kết thúc khi cánh cửa ra vào bị đẩy ra. Ruberto dập điếu thuốc đang cháy vào chiếc gạt tàn cạnh cửa sổ, hắng giọng.

"Vash, cậu ra ngoài đi. Tên kia có chuyện cần nói với cậu." - Ông và Meryl nhìn nhau. Thấy Meryl gật đầu rồi lủi vào chiếc bàn ăn nhỏ duy nhất trong căn nhà, Ruberto mới lặng lẽ ngồi xuống.

Là chuyện liên quan đến anh trai của anh hay sao?

Vash lập tức trở nên căng thẳng. Mặc dù anh biết cuộc nói chuyện giữa họ không phải lúc nào cũng là về Nai hay cái lý tưởng và nguyên tắc được Wolfwood cho là ngốc nghếch của anh, nhưng gần đây những vụ cướp bóc Plant đang xảy ra rất nhiều và tăng nhanh tới mức đáng kinh ngạc. Anh trai anh đang đẩy nhanh sự chuẩn bị của anh ấy, và sớm thôi họ sẽ phải đối mặt với nhau. Wolfwood sẽ là người dẫn anh đến đó, đến trước mặt người anh trai song sinh của anh.

Anh chàng bắt đầu di chuyển một cách máy móc. Những bước chân dường như trở nên nặng nề và đau đớn hơn bình thường. Vash ôm mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn của mình ra ngoài. Từng cơn gió lạnh căm mang theo hương vị bụi bặm quen thuộc ập vào người anh, khiến anh vô thức tự ôm lấy chính mình. Để giữ cho mình hơi ấm, để giữ cho anh luôn đứng vững.

"Tới rồi hả, Đầu Gai" - Vẫy tay với anh từ trên tảng đá cách đó không xa, Wolfwood chào anh với giọng điệu bất cần của mình.

Vash đáp lại với một nụ cười như anh vẫn thường làm, và nhanh chóng ổn định vị trí của anh bên cạnh gã linh mục.

"Anh không thèm ăn uống gì luôn sao, hôm nay Meryl đã làm súp rất ngon đó." - Vash co hai chân lên. Anh ôm lấy chúng, loay hoay điều chỉnh sao cho bản thân anh cảm thấy thoải mái. Và rồi, anh nhìn qua Wolfwood. Gã linh mục đang nhìn anh, với ánh mắt âm trầm và tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Nó làm Vash ngạc nhiên.

Song, Wolfwood chỉ nhìn chằm chằm anh như thế. Sự ngạc nhiên của anh dần chuyển thành cái nhìn đầy lo lắng.

"Wolfwood?"

"Anh trông tàn tạ hơn nhiều rồi đấy. Mới có hai tuần thôi." - Wolfwood cuối cùng cũng rời mắt khỏi Vash. Gã ngả người ra sau, đôi mắt dán chặt lên nền trời đêm chứa đầy bụi phát quang của mấy con worm mà gã ta có thể nhai rôm rốp đầu của chúng một cách không ngần ngại.

"Thế hả- Tôi thấy mình đâu có quá tệ như lời anh nói đâu..." - Vash gãi gáy. Đúng là khoảng thời gian vừa rồi anh sống không lành mạnh chút nào, nhưng cơ thể anh không có quá nhiều sự thay đổi.

Wolfwood châm một điếu thuốc. Rít một hơi rồi khẽ thở ra, nhả làn khói trắng vào không trung. Hành động mà gã vẫn thường làm mỗi ngày, và không phù hợp với một vị linh mục chút nào.

Vash im lặng. Anh cũng bắt đầu ngước nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn. Hai người không nói với nhau một câu nào. Họ chỉ lẳng lặng ở đó, cùng ngắm vũ trụ rộng lớn, cùng thả hồn mình phiêu bạt theo từng cơn gió băng qua sa mạc rộng lớn này và cảm nhận làn sương đêm nhẹ nhàng phủ lên trên da họ từng lớp màn mỏng lạnh lẽo chẳng hề ấm áp chút nào. Thời tiết trên hành tinh này vẫn luôn khắc nghiệt như thế. Chính nó là lý do mà Plant lại quan trọng đến vậy, trong việc giữ lấy mạng sống mỏng manh của loài người.

"... Này Đầu Gai, anh nên trút bỏ cái tâm sự chết tiệt của mình ra trước khi chúng ta tiếp tục chuyến hành trình đấy." - Khi điếu thuốc lá chỉ còn một mẩu dài tầm khoảng nửa đốt ngón tay, Wolfwood dập tắt nó và ném đi.

"Wolfwood, anh trông giống như đang đe doạ tôi hơn đó." - Cách Wolfwood bày tỏ sự quan tâm làm Vash bật cười - "Tôi chỉ hơi mệt mà thôi. Kể từ khi đặt chân đến ngôi làng bỏ hoang này, sợi dây liên kết giữa tôi và người anh trai song sinh của mình đã trở nên mạnh hơn."

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của Nai nhiều hơn.

Cũng phải, vì ngôi làng này không cách xa thành phố July là bao - Wolfwood nghĩ thầm. Gã tiếp tục lắng nghe anh nói.

"Đôi lúc tôi nghĩ đến những lời mà anh đã từng nói với tôi, Wolfwood. Về ý nghĩa của "sự nhân từ" của anh, về cách sống của anh, về mọi thứ." - Anh thật thà chia sẻ. Đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp ánh lên, phản chiếu hình ảnh của gã linh mục - "Tôi đã nghĩ nếu tôi có thể buông bỏ, có thể khiến sự bướng bỉnh, cứng đầu của chính mình biến mất để có thể sống một cuộc sống an nhiên. Hoặc ít nhất, có thể giết một ai đó mà không cảm thấy tội lỗi."

Vash cảm thấy thật mệt mỏi. Lúc nào cũng vậy, những thứ mà anh hằng yêu thương và bảo vệ đều lần lượt vuột mất, và điều duy nhất anh có thể làm là trơ mắt ra nhìn chúng biến mất một cách bất lực và đầy tuyệt vọng.

Một lần, hai lần, rồi ba lần,... Trong suốt 150 năm anh tồn tại ở cái vũ trụ bao la này, đã có bao nhiêu thứ mà anh đánh mất rồi? Vash không thể đếm nổi nữa, những gì còn sót lại chỉ là nỗi dằn vặt đau đớn đến đỉnh điểm và sự cô đơn vẫn luôn gặm nhấm anh từng ngày, từng ngày.

Anh đi sai đường rồi sao? Phải chăng việc anh yêu thương loài người và muốn gần gũi với họ là sai trái, là thừa thãi và vô nghĩa như Nai đã nói? Và nếu điều đó có là sai trái đi nữa, thì còn có cơ hội để anh quay đầu lại sao.

Vash đã lỡ đem trao trái tim của anh cho con người mất rồi.

Nhưng khi nhắc đến Wolfwood, có một cái gì đó rất khác. Anh cũng không hiểu sự khác biệt ở đây là gì và nó có ý nghĩa như thế nào. Có thể chỉ là anh thích việc được đồng hành cạnh Wolfwood.

"Ừa." - Wolfwood đáp lại anh. Không nhiều, nhưng trong giọng nói của gã vô hình có thể thấy được sự vỗ về. Cuộc sống chẳng dễ dàng với bất cứ ai cả - Gã và anh đều ngầm hiểu điều đó.

Cách sống của hai người họ khác nhau, nhưng chính hai người lại là người hiểu rõ hơn ai hết những gì mà người còn lại đang phải chịu đựng. Định mệnh ràng buộc họ lại với nhau, cho họ cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu, để rồi một ngày nào đó họ bị bắt phải chia xa theo cái cách mà họ không mong muốn nhất.

"Tôi thật sự là đồ ngốc như anh đã nói, Wolfwood." - Vash mỉm cười. Một nụ cười trìu mến. - "Vì vậy nên tôi nghĩ mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục không giết người và tỏ ra sợ hãi với việc bóp cò súng như những gì tôi đã làm."

"Đó không phải là sự sợ hãi. Anh dũng cảm hơn bản thân anh nghĩ nhiều đấy Đầu Gai."

"W-Wolfwood...?"

Vash cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran trước lời khen ngợi đơn giản mà gã linh mục vừa nói. Anh nhìn Wolfwood, trưng ra bộ mặt ngớ ngẩn của anh và không biết nói gì.

"... Chậc-" - Wolfwood quay ngoắt qua chỗ khác trước khi bộ não của Vash hoạt động trở lại - "Vào trong nhà thôi, tôi còn chưa ăn tối."

Gã chủ động nắm lấy tay anh dắt vào trong. Vash có thể cảm nhận được lòng bàn tay của Wolfwood - thô ráp, to lớn nhưng ấm áp. Anh chăm chú nhìn chúng một lúc lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại để tận hưởng nó. Ấm quá, đến mức làm anh muốn bật khóc khi nghĩ tới.

...

Wolfwood đã ước gã có thể nắm lấy bàn tay đó của anh lâu hơn. Gã ước rằng gã đã nhìn thấy sự hụt hẫng, mất mát trong đôi con ngươi màu xanh dương sâu thẳm của anh khi ấy, cảm nhận được rằng cơ thể anh đang run lên từng đợt, biết được rằng anh đang sợ hãi và sụp đổ như thế nào.

Gã ước rằng gã đã không bỏ đi và để lại anh một mình.

Đứng trước một Vash the Stampede xa lạ, gã linh mục chỉ biết cười khổ trước sự hối hận muộn màng của chính mình.

Thế giới của gã bây giờ liệu có còn thật sự tồn tại không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: