Chương 9: Anh linh tìm mẹ
Dưới núi dạo này hay có trẻ con bị chết non, đứa nào sống được thì cả cơ thể yếu ớt vô cùng, thường hay khóc quấy.
Lúc Đào Tử hóa hình người chạy xuống đó chơi nghe nói được như thế, lại nhớ tới anh linh sáng nay níu áo mình hỏi mẹ thì lòng chợt hoảng hốt.
Thế là nó quên béng việc đi ăn chực bánh bao nhân thịt heo, liền ba chân bốn cẳng chạy về.
" Đại nhân, không xong rồi!"
" Đào Tử, làm sao vậy?"
Vương Việt đã khỏe lại rồi, đang cầm cái chổi cùn thong thả quét lá rụng trong sân. Vốn cậu chỉ là một quỷ hồn nhưng được Phật bà điểm xá, vậy nên sau chính ngọ thì có thể tới chỗ râm mát để đứng, miễn không để nắng gắt chiếu vào cơ thể.
Cậu nghĩ mình cũng không thể ở không ở nhà người ta như thế được, bèn chủ động nhận việc dọn dẹp nhà cửa, khi nào râm mát thì quét sân, tưới cây. Sân vườn vốn thưa thớt nay có tay người chăm sóc quả nhiên có sinh khí hơn hẳn.
Lúc này cậu vừa thu dọn xong sân trước, đang cùng Lăng Duệ dứng dưới tán cây bồ đề nói chuyện.
Lăng Duệ mới đầu cũng không hiểu lắm, tại sao một cô hồn như Vương Việt lại có thể được Phật Bà điểm hóa, dẫn đường. Nhưng bút Bạch Trạch* vừa vung lên, hết thảy cuộc đời của Vương Việt đều hiện lên trang giấy.
Cũng là một đứa trẻ số khổ!
Cũng may ba đời đều sống lương thiện, tích đức làm thiện không ngừng nghỉ, sau lại có cơ duyên làm bạn chốn chân Phật nên mới có chuyện ngày nay.
Lăng Duệ thở dài, xem ra nên hướng cậu ta tới con đường tu tiên, tương lai nếu may mắn còn có thể đăng tiên vị, làm một yêu tiên hưởng hương hỏa nhân gian.
Chỉ là không biết Tiểu Việt liệu có đồng ý hay không? Việc tích công đức để được hồi sinh với việc tu hành vất vả thật sự là khá chênh lệch.
Thế nhưng người nọ cũng thật ngoan, chỉ nghe một lần đã gật đầu rồi nhẹ giọng
" Đều nghe đại nhân!"
Làm mấy lời thuyết phục cùng dẫn chứng chứng minh mà Lăng Duệ vất vả chuẩn bị nghẹn một hơi ở cổ. Hắn trợn mắt nhìn đối phương nửa ngày mới thở một hơi rồi chép miệng
" Em không hỏi tại sao à?"
" Em.."
Vương Việt bối rối cúi đầu bất an xoa xoa tay vào nhau, đỏ mặt ngượng nghịu nói
" Em dù sao cũng chỉ là một tiểu quỷ, đại nhân đồng ý cho nương nhờ là tốt rồi, cho dù bây giờ bị đánh đuổi ra thì cũng là điều đúng đắn, là...là quỷ thì ai cũng e ngại mà."
Nghe tới đây đáy lòng Lăng Duệ dâng lên một cõi xót xa, hiểu chuyện tới mức khiến người khác đau lòng là như vậy!
" Chỗ này của ta có kết giới vững chắc, lại có linh khí của thượng cổ thần thú bảo hộ, thêm cái vòng tay kia nữa, em cứ yên tâm ở lại, nhà tranh mái cỏ tuy hơi sơ sài nhưng tuyệt đối sẽ không có yêu ma quỷ quái nào dám tới..."
" Qủy!! Đại nhân có quỷ!!"
Nửa câu sau của Lăng Duệ chưa ra khỏi miệng đã bị tiếng la hét như lợn bị chọc tiết của Đào Tử chặn lại, hắn đưa đẩy đầu lưỡi mấy chục lần mới nghẹn một hơi đỏ bừng mặt, quay lại quát lớn
" Vớ va vớ vẩn!"
" Không...là dưới núi, dưới núi ~~"
..
" Thì ra là như vậy!"
Lăng Duệ nhíu mi nhìn anh linh vẫn đang ngồi bệt dưới đất nghịch lá. Thân hình nó mũm mĩm, tay chân như ngó sen khua khoắng lung tung, tiếc là toàn bộ trong suốt, chỉ một vài chỗ thì mờ mờ có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là hình hài của một em bé.
Toàn bộ tứ hợp viện của Lăng Duệ đúng là tầng tầng kết giới, thế nhưng quỷ hồn này chỉ có một tia thần thức mỏng manh. Người ta thường nói nhân chi sơ, tính bản thiện. Trẻ con thần hồn tinh khiết, lòng không tạp niệm, nó du đãng không phải vào đây không vì mục đích xấu vậy nên ngẫu nhiên mà lọt tới hậu viện.
Vậy nhưng nhìn anh linh lại nghe chuyện Đào Tử kể khiến Lăng đại nhân không thể không nghĩ tới có kẻ nào đụng tay đụng chân với lũ trẻ này.
Bạch Trạch đại nhân lựa chọn làm nghề y cứu người trước tiên vì hắn đề cao nhân tâm, một lòng hướng thiện, mà nhất là trẻ con, hắn lại có lòng bao dung vô bờ bến.
" Lại đây!"
Lật lòng bàn tay một cái lúc nào đã có một đạo tử phù ánh kim, chỉ thấy thân hình anh linh khe khẽ lay động rồi biến thành một làn khói bay vào trong, sau đó Lăng Duệ nhanh chóng thu lá phù vào túi Càn Khôn.
" Xem ra phải xuống núi một chuyến thôi!"
Hắn ngẩng đầu nhìn trời thở dài, tay bắt quyết tạo ra một cái đấu lạp bằng cói, hai bên là hai mảnh khăn voan màu đen viền hạt châu đen.
" Mũ này có Hắc Dạ minh châu, là chưng cất từ nước mắt của quỷ, em đội nó thì không sợ nắng chiếu thiêu đốt, lại có khí tức của Hắc Vô Thường bên Phong Đô đại đế chấn áp, bọn tiểu quỷ vớ vẩn sẽ không dám tới làm phiền em."
Nói tới đây đã biết hắn sẽ dẫn Vương Việt đi cùng.
" Chuyện này.."
Cậu hơi bất ngờ, ngơ ra cầm viền nón một lúc cũng không dám động. Đại nhân bảo cậu đi vảy nước quét nhà còn được, thế này là đi làm chính sự lại mang một con quỷ không biết gì như cậu theo làm gì?
Thế nhưng thái độ của Lăng đại nhân lại cực kỳ bình tĩnh, chỉ liếc nhìn Đào Tử một cái rồi ra lệnh
" Ngươi đi lấy hòm thuốc của ta tới đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro