Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ở lại

" Công tử ăn cháo đi!"

Đào Tử đứng một bên bê khay, cố hết sức bắt chước bộ dáng của mấy nha hoàn hầu hạ cho nhà giàu dưới chân núi : đầu cúi thấp, cử chỉ lễ độ. Vậy nhưng chỉ học được chút da lông khiến cho Vương Việt bật cười, nhẹ giọng bảo y

" Ta có chân có tay, tự mình làm được mấy việc này. Vị huynh đệ này tên là..."

" A, đệ..đệ là Đào Tử!"

Được mỹ nhân điểm danh khuôn mặt nho nhỏ của Đào Tử ửng hồng, đảo mắt nhìn vào mấy dấu đo đỏ trên gáy của mỹ nhân thì thầm phỉ nhổ Lăng đại phu một lần.

Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Phi~~~

" Huynh là Vương Việt!"

" Việt ca ca!"

Đào Tử lại nghiến răng mắng thêm họ Lăng thêm một cái nữa rồi ngẩng đầu ngoan ngoãn giòn giọng hô khiến Vương Việt ngồi trên giường bật cười, gò má xanh xao thoáng cái đã có chút sinh khí.

" Lăng cầm..à Lăng đại nhân có nói cháo bát bảo này dùng mấy vị đại bổ, có thể hỗ trợ cho việc tu bổ hồn phách của huynh, lại nói đêm qua huynh đã vất vả rồi, cần phải tĩnh dưỡng."

" Đêm qua?"

Vương Việt ngẩn người, cảm thấy kí ức của mình mơ mơ hồ hồ, hình ảnh đêm trước như một phủ một tầng sa mỏng, có thể thấy nhưng lại chẳng rõ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Đào Tử thấy cậu ngơ ra như vậy cũng không thúc giục, ngược lại, cẩn thận đặt thêm một bát canh lên bàn rồi nhảy nhót tới cửa

" Huynh tỉnh rồi, để đệ đi gọi Lăng đại phu!"

...

" Thêm mấy cân chu sa, ít bột hùng hoàng, giấy, gạo nếp năm..à không mười cân."

Lăng Duệ lúc này đang ngồi ở cái đôn nhỏ, chung quanh là nào là túi giấy, hộp đựng, cái nằm cái đứng la liệt.

Đành chịu thôi, cho dù pháp lực đầy người thì việc gảy bàn phím lách cách này vẫn tới tay đại phu toàn năng của chúng ta.

Nắng tràn qua vai của hắn khiến vài sợi tóc trở nên trong suốt, ánh lên thứ ánh sáng màu hổ phách mê hoặc. Lông mi hơi rung động tự như cánh hoa dẻ quạt đang phất phơ chơi đùa trong gió.

Ngoài sân không có gió, thế nhưng chiếc đèn treo trên cổng lại đung đưa nhè nhẹ, nhìn kĩ mới thấy hoa văn chim hỷ thước vẽ trên đó dường như trở nên sống động như muốn bay lên, chỉ có điều là đèn quá cũ khiến cho đám nhũ vàng vẽ trên thân chim trở nên mờ nhạt, chỉ kẽ óng ánh lên rồi thôi.

" Đại nhân, mỹ nhân tỉnh!"

" Hử!"

Lăng Duệ ngồi gõ gõ tính toán đến váng đầu, hồi thần một lúc mới nhớ ra mấy gian nhà trúc của hắn bây giờ không chỉ có một khỉ một thần thú nữa mà là thêm một tiểu quỷ mỹ miều.

Chậc, quên mất!

" Để ta đi xem!"

Hắn nghĩ ngợi rồi đưa tay vào trong tay áo, chẳng hiểu sao tai chợt đỏ ửng lên rồi đi mất.

Lăng đại phu đây là xấu hổ ư? Nhưng mà tại sao?

" Ca Ca, huynh có thấy mẹ ta đâu không?"

Bỗng vạt áo bị mấy ngón tay mũm mĩm kéo kéo, âm thanh của hài tử non nớt vang lên trong khoảng sân vắng lặng

Ý, sao trong đây lại có trẻ con?

...

" Đại nhân, tôi...tiểu nhân thật sự không nhớ gì về đêm qua cả!"

Vương Việt luống cuống dịch góc chăn, lại cảm thấy làm như vậy có vẻ không hợp lý, sau đó trực tiếp quỳ xuống trên giường, thành thật thuật lại lời của Quan Âm trong giấc mơ.

Vị đằng trước lặng im hồi lâu không nói gì, chỉ cẩn thận thu lại uy áp của thần thú chi vương trên thân, thoáng cái trở lại bộ dáng vị công tử ôn nhuận như ngọc, đưa một tay điểm lên mi tâm của Vương Việt. Nơi đó bất chợt hiện lên một hoa điền hình sen tịnh đế ánh kim, sáng lóa lên rồi lại ẩn dưới lớp da trắng nõn, mắt thường khó mà nhìn thấy được.

Mỹ nhân nói thật. Lăng Duệ kín đáo thu lại tiếng thở dài rồi rút ra từ tay áo ra một cái vòng tay đeo vào cho Tiểu Việt.

" Tặng cho em!"

Đó là một chuỗi Phật châu mười tám hạt được làm từ cây tử đàn, trên từng hạt khắc một chữ Vạn đơn giản ánh lên tử quang lưu động không dứt.

" Vòng này có tác dụng che dấu khí của em, nếu không có việc gì thì không được cởi ra."

" Vâng, đại nhân!"

" Sau này cứ sống ở đây với chúng ta, chữa bệnh cứu người cũng là hành sự tích đức, có lợi cho em."

" Vâng,đại nhân!"

" Không cần gọi đại nhân, gọi ta là Duệ ca ca!" –Tròng mắt Lăng Duệ khẽ đảo, lượn qua lượn lại chóp mũi xinh xắn khuất sau phần tóc mái dài của người đối diện, hắng giọng

" Tiểu Việt cứ gọi ta là Duệ ca ca được rồi!"

" Duệ ca ca!"

Mỹ nhân tròn mắt toét miệng cười, nhu thuận gọi một tiếng giòn giã. Có lẽ âm thanh quá mức vui vẻ khiến tim của Lăng Duệ khẽ nảy lên một cái.

Ưm, hắn đưa tay lên ngực mình xoa xoa rồi chép miệng

Sắc tức thị không, không tức thị sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro