Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mỹ nhân ở hậu viện.2

Hậu viện này cũng chẳng có một phòng ngủ cho đúng đắn. Nó chính xác là thư phòng được nới rộng rồi dùng bình phong bốn cánh cao gần hai thước* ngăn làm đôi, một nửa là nơi làm việc, một nơi nghỉ ngơi.

Lúc Lăng Duệ hiện thân tới nơi, một chân vừa đạp lên bậu cửa đã thấy ánh nến trong phòng lóe lên mấy cái sau đó tắt hẳn.

Văng vẳng trong đêm tối có tiếng a a a é é như có con gì đang bị xiết cổ.

Không đúng!

Nữ quỷ này vốn là một quỷ nước do oán linh chết đuối tạo thành. Bình thường gia đình có người chẳng may đuối nước thì khi chôn cất sẽ mời thầy về gọi hồn từ nơi tử vong, nhập vào người thân hay cây cỏ, sau đó được dẫn lối về chính mộ của mình, từ đó nhờ hương hỏa cúng bái mà an tâm đầu thai chuyển kiếp.

Thế nhưng nhiều cô hồn sau khi chờ đợi một quãng thời gian đằng đằng dưới nước sâu, chỉ thấy người nhà quên lãng mình, lâu dần buồn bã oán hận mà biến thành quỷ nước, chỉ mong kéo được người khác chết thế chỗ để linh hồn có thể được đầu thai.

Vốn chúng không thể ra khỏi nơi mình đã chết, thế nhưng bây giờ lại leo lên đến tận núi này, hẳn con quỷ này đã cắn nuốt không ít các oán linh khác để tăng sức mạnh cho mình.

Mặc dù vậy, nó chết bởi nước, sức mạnh cũng tới từ nước, hậu viện khô ráo lại không có mưa, nó len lén chui vào cũng chỉ có thể mang tiểu mỹ nhân rời khỏi đây tới chỗ sông suối mới đúng.

Bấy giờ căn phòng lại sáng lên, nhưng không phải do nến.

Lăng Duệ đưa tay đẩy cửa.

Bụm!!

Một thân thể nhớp nhúa bị đá bay ra ngoài. Toàn thân nó sền sệt bởi bùn và rong rêu, ngũ quan trước kia là người bây giờ trương phình lên như bị ngâm nước quá lâu, nơi tròng mắt còn vì cú ngã mà rơi một bên con người, khóe miệng rách to để lộ đầu lưỡi thâm đen thủng lỗ chỗ. Nó vặn vẹo người phát ra tiếng ẹ ẹ nhưng cổ họng đã bị một chuỗi kinh văn quấn lấy.

Không hẳn, mà là cả cơ thể của nó là bị kinh văn quấn chặt.

Kinh văn tỏa ánh hào quang khi sáng khi mờ chứng tỏ chủ nhân của nó còn chưa thật sự khôi phục sức mạnh, hoặc có lẽ là chưa biết cách sử dụng thành thạo.

Lăng Duệ kín đáo dịch chân lùi lại, nghiêng đầu nhìn vào trong.

Mỹ nhân đã thức dậy, phủ tạm lên thân thể trần trụi là tấm chăn mỏng, một bên vai mảnh dẻ lộ ra ngoài, làn da thấp thoáng sau mái tóc đen dài ánh lên vẻ trắng xanh mềm yếu. Có lẽ vì vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nên cậu ấy phải loạng choạng một lúc mới đứng thẳng người, sau đó, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía nữ quỷ.

Bộ bộ sinh liên!

Trong không khí mùi hoa sen càng lúc càng đậm, Lăng Duệ hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng, thậm chí, dường như tâm hồn cũng thanh thản như được gột sạch, chút nóng nảy còn sót lại từ ban ngày cũng lặng lẽ tan biến.

Tiểu mỹ nhân hơi cúi đầu nhìn quỷ nước hồi lâu rồi nhỏ nhẹ

" Tội nghiệt quá nhiều, nhưng ông trời có đức hiếu sinh. Siêu độ cho ngươi, siêu độ cho cả quỷ linh mà ngươi đã cắn nuốt."

Tiếp đó là thấp giọng bình thản đọc kinh siêu độ

Nữ quỷ giật mạnh người, ra sức dãy dụa, nhưng kim quang xung quanh ả càng lúc càng sáng, sợi dây kinh văn cũng càng lúc càng siết chặt.

Bùm! É..é..é

Tiếng kêu kì dị liên tiếp vang lên sau đó là quỷ nước nổ tung.

Muôn vàn chấm sáng li ti như đóm đóm theo đó bay ra, quấn quanh cơ thể người kia như thể cảm ơn rồi nhanh chóng tan biến.

Lăng Duệ giật giật khóe miệng, nhìn cảnh trước mắt không hiểu sao lại cảm thấy giống giống quả bóng da trâu hôm trước Đào Tử xin về chơi, đâm phải gai hoa hồng sau đó vỡ đánh bùm thế nhỉ?

Ưm!!

Mỹ nhân đứng im lặng một lúc sau đó đột ngột chống tay lên đầu rồi lảo đảo.

Thật may là trước khi cả cơ thể đập xuống nền đất lạnh đã lọt vào một vòng tay ấm áp.

Cấn quá! - mỹ nhân nghĩ.

" Ngươi tên là gì?"

" Vương Việt!"

Mỹ nhân lầm bầm mấy tiếng rồi cả người vô lực, ngất xỉu.

Có lẽ việc vừa rồi khiến cậu ta hơi quá sức.

Lăng Duệ ngẩn người cảm nhận người trong lòng khe khẽ dụi vào ngực mình, sau đó bật cười rồi trực tiếp bế ngang người quay vào bên trong.

Cả não bộ toàn là hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của người kia cùng với ánh trăng bàng bạc phủ lên hàng lông mi mềm mại, gò má với một nốt ruồi nhỏ xíu và khóe miệng hồng phấn vì mệt mỏi mà khẽ mím lên đầy cáu kỉnh.

Hóa ra trăng đêm nay lại đẹp đến như thế!

Hóa ra ngắm trăng cũng có thể dùng cách đó để thưởng thức, để mê say!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro