Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mỹ nhân ở hậu viện.1

Căn nhà trúc của Lăng Duệ thật ra được xây theo kiểu tứ hợp viện với bốn dãy nhà, sân vườn bên trong, nhưng hắn lại cố ý sửa bên ngoài thành một gian lớn chia thành hai phòng nhỏ để tiện việc bốc thuốc thăm khám.

Chỉ là người có lối của người, yêu ma cũng có cửa riêng.

Nơi bắt mạch khám bệnh có một cái bàn gỗ vuông nhỏ phủ khăn nâu sạch sẽ với bộ ấm trà đơn giản và một cái ghế lưng tựa khảm trai nhìn kiểu cách khá đơn giản, chung quanh là ba bốn cái đôn gỗ khắc hoa, sát đó là một kệ gỗ lim phủ sơn bóng màu nâu cánh gián nửa mới nửa cũ dán đầy nhãn của các loại thuốc và thảo dược.

Gần cửa là cái bàn nhỏ kê sát một cái giường đơn nhỏ bày bộ chăn nệm đơn giản để Lăng Duệ vừa hỏi chuyện người bệnh vừa viết đơn thuốc.

Đứa bé nhanh chóng được đặt lên đó.

Có lẽ nó ốm khá nặng, một đường xóc nảy lên tới đây cũng chẳng thấy tỉnh lại, tóc ướt bết lại, cả người cũng dấp dính.

" Con bé không hiểu sao cứ mê man. Đại phu dưới núi đã kê thuốc nhưng không thấy đỡ."

Không chờ Lăng Duệ bắt mạch người phụ nữ đã cuống quýt nắm lấy tay hắn mà kể lể.

Lăng Duệ hơi khựng lại rồi đảo mắt nhìn vài cái bóng đang chồng lên nhau dưới nền đất, không dấu vết rút tay áo lại rồi chỉ một cái đôn gỗ cách đó không xa.

" Bà ra kia ngồi!"

" À...à!!"

Đào Tử đã hóa hình người, mang bộ dáng một tiểu đồng chuyên nghiệp giúp Lăng Duệ chuẩn bị gối kê tay, nghiên mực, lại tri kỉ rót cho phụ nhân một tách trà.

" Vị tỷ tỷ này xin chờ một lát, đại phu cần yên tĩnh khi thăm bệnh!"

Chẳng biết người kia bao nhiêu tuổi nhưng cậu quen nói chuyện nịnh nọt với mấy vị cô bà dưới chân núi, tựu chung là cứ tỷ tỷ mà kêu thì sẽ dễ thương lượng.

" Tôi..."

Phụ nhân khẽ liếm môi rồi bối rối cúi đầu.

Chẳng biết có phải do ánh đèn không mà khuôn mặt người phụ nữ thoáng cái ửng hồng, lại lộ vẻ tăm tối không rõ.

Tóm lại là vô cùng kỳ lạ khiến Đào Tử không khỏi chăm chú nhìn mụ thêm một lát.

" Vừa nãy lo lắng quá, cõng con bé tới đây, bây giờ lại hơi đau...đau bụng, có thể cho tôi.."

" Được!"

Đào Tử sảng khoái gật đầu rồi cầm đèn dẫn mụ đi.

" À, cứ để...để tôi tự nhiên!"

Người phụ nữ thấy tới nhà vệ sinh thì lanh lẹ đỡ lấy cái đèn lồng, sau đó liếc mắt nhìn Đào Tử, giọng nói như gần như xa

" Tôi nói này, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân."

...

" Sao lại đi một mình? Người đâu? "

Lăng Duệ vừa châm cứu xong lại giúp đứa bé dùng nước ấm lau người và thay áo sạch, đang lau tay thì thấy Đào Tử thẫn thờ đi về, gò má ửng hồng như uống cạn vò rượu hoa đào của hắn.

Không đúng, Đào Tử có biệt danh thần tửu, ngàn ly không say, mà bây giờ thì cướp đâu ra rượu để uống???

" Ai cơ?"

Mắt vô thần, mặt mê ly.

Lăng Duệ biến sắc mặt nhanh chóng điểm vào mi tâm của y, miệng đọc thần chú, chỉ thấy từ đó tản ra một sợi khói đen, bay ra tới đâu khuôn mặt của Đào Tử khôi phục thần trí tới đó.

" Hậu viện.." Đào Tử lắp bắp mấy tiếng đã thấy Lăng đại phu hóa thành một làn khói bay đi mất.

Đáng lẽ Lăng Duệ còn thư thả xem con nữ quỷ này muốn bày trò gì nhưng hôm nay không giống hôm qua, tiểu viện này đã có tiểu mỹ nhân...khụ, tiểu viện này đã có thêm một người yếu ớt vô cùng đang nương nhờ.

Dưới góc độ cho dù đột nhiên phát thiện tâm mà nói thì ai cũng nên xuất lực tương trợ mới là đúng đắn!

Hắn không khỏi nhớ lại bộ dáng yếu ớt vô lực vừa rồi của người kia. Gò má trắng nõn có chút hao gầy, mi mắt cong cong, đôi môi màu hồng phấn và mùi hương sen thanh lãnh ngọt ngào.

Chậc, đáng lẽ hắn phải nhớ ra nơi thâm sơn cùng cốc này phải có biết bao cô hồn thèm khát chút phần hồn thanh khiết ấy!!

Là hắn nên phong ấn lại mùi hương của cậu, cũng nên lập thêm kết giới mới!

Nghĩ tới đây Lăng Duệ hận không thể cho mình một bạt tai, làm phép hành thổ biến về ngay hậu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro