Chương 5: Bạch trạch*
Tương truyền, Bạch trạch ra đời cùng lúc với hỗn độn, được biết đến là một trong những thượng cổ thần thú lâu đời nhất. Sống trên núi Côn Lôn, toàn thân phủ lông trắng, am hiểu về linh thú và quái vật trong tự nhiên, nhưng cực kỳ ít lộ diện. Nó được nhân gian gọi là dị thú chi vương, thông minh, thông tuệ tiếng người.*
...
Đúng vậy, lâu lắm rồi.
Lăng Duệ đã tồn tại được hàng nghìn hàng vạn năm. Khi mở mắt ra ngắm nhìn một mảnh đen ngắt trước mặt, sau đó là muôn vàn tinh hà có nhỏ có to, tiếp đến là thần thú, yêu quái và con người. Lúc mới đầu hắn vô cùng háo hức, đi khắp nơi, gặp yêu nói tiếng yêu, gặp người học chữ nghĩa.
Nhưng mãi cũng chỉ vậy mà thôi,
Hắn chưa bao giờ sống thật sự, kiểu tồn tại của hắn khiến cho hắn bất tử bất lão nhưng cũng vô tri vô cảm với chúng sinh.
Thiên địa vạn vật thay đổi luân phiên, duy chỉ có hắn vẫn chỉ một mình.
...
" Đại phu, ngài là đi đám hỉ hay đi dạo hội hoa đăng thế?"
Đào Tử tròn xoe mắt nhìn chiếc đèn xinh đẹp trước mặt, ngón tay xoa xoa vào nhau đầy tò mò nhưng không dám chạm vào.
Lăng Duệ vừa về tới nơi đã vội vã lấy vật khỏi túi càn khôn để lên bàn, sau đó chống tay nheo mắt nhìn nó đầy bất mãn. Hắn còn chưa thay áo ngoài, tóc mai hai bên tuột ra hai sợi vương lên một cánh hoa của đèn, nhìn qua mang vẻ tiên nhân phong trần lười biếng. Mặc dù vậy, hình ảnh một tiên một khỉ vây quanh chiếc đèn sen rực rỡ không hiểu sao vẫn có chút kì dị.
Ừmm !
Một lúc sau hắn mới chán nản đưa ngón tay gõ gõ lên tâm đèn, nhẹ giọng
" Ra đây!"
Chỉ thấy tâm đèn rung lên dữ dội rồi phụt, bắn lên không trung như bắn pháo hoa. Tiếc là không có nổ tung rực rỡ mà thay vào đó một vật thể khá lớn rơi thẳng vào lòng Lăng Duệ.
TSK!!
Hôm nay, ngày hoàng đạo, Lăng đại phu đã hai lần chửi bậy!
...
AHHHH~~~ Kích thích quá!
Đào Tử chật vật đưa tay lên che mắt, cố gắng để giọng điệu đang vô cùng run rẩy vì hưng phấn của mình trở nên bình thản hơn một chút
" Đại..đại nhân, vẫn nên..vẫn nên là cho người ta mặc quần áo vào đi chứ!"
Vị tiểu mỹ nhân trong lòng Lăng Duệ khe khẽ cựa mình, mày ngài nhíu chặt, có lẽ mùi hương tuyết tùng thanh lãnh kết hợp với nhiệt độ cơ thể nóng rừng rực của hắn khiến cậu ta cảm thấy an tâm và dễ chịu nên chỉ kêu lên mấy tiếng như mèo hen rồi lại cuộn mình lại tiếp tục đi gặp Chu Công. Thân thể trắng nõn, cổ tay nhỏ như cành trúc non, hay cẳng chân thon thả vừa vặn gác lên tay Lăng Duệ nên tay áo rộng của hắn che gần hết được cảnh xuân lồ lộ.
Mỹ nhân cũng chẳng hay, hơi thở đều đặn rúc sâu vào ngực hắn.
Ngủ thật ngon!
Ngủ cũng thật say!
Lăng Duệ ngẩn người nhìn khuôn mặt nhỏ bằng nắm tay khuất sau mấy lọn tóc dài đen nhánh, theo đó là cần cổ tinh mịn, rồi tới xương quai xanh thanh mảnh chọc người thương yêu. Lòng hắn chẳng hiểu sao có chút không nỡ đánh thức cậu ta dậy, chỉ là xúc cảm kì lạ tiếp xúc da thịt trần trụi khiến lồng ngực Lăng Duệ nhộn nhạo đến khó chịu.
Tiếng kêu ý éo của Đào Tử nhanh chóng kéo hắn ra khỏi lửa nóng, đầu óc thanh tỉnh trở lại.
" À, y phục!!"
Hắn kín đáo che dấu giọng nói hơi thất lạc của mình, đôi tai ẩn sau tóc dài lén lút chuyển đỏ.
Ài, không ai biết được trong đầu Lăng đại phu có một tiếng nói thì thầm rằng có chút nuối tiếc đâu!
Khụ ~~~
Lộc cộc..lộc cộc!!
Đột ngột bên ngoài có tiếng gõ cửa vội vã, lúc này đã tới canh ba, cả ngọn núi chìm vào giấc ngủ, bốn bề tối tăm tĩnh mịch. Bình thường lúc này mấy gian nhà trúc của Lăng đại phu cũng đã tắt đèn từ lâu, nhưng vì hôm nay có việc nên ngoài cửa vẫn để một ngọn đèn đỏ rách nát, nhìn từ xa xa cực kỳ bắt mắt.
Lăng Duệ cẩn thận thu lại khí tức, làm phép đưa người vào giường ngủ rồi trở lại dáng vẻ hiền lành thường ngày ra mở cửa.
" Ai đó?"
" Đại phu, giúp con gái tôi với!"
Đứng đó là một phụ nhân đầu quấn khăn vuông, mặc bộ quần áo nhà nông đã cũ sờn bên vai áo. Trên lưng cõng một đứa trẻ con gầy yêu đang li bì, nương theo ánh sáng hắt lên một bên mặt có thể thấy gò má con bé đỏ ửng một cách kì dị.
Chắc là bị sốt rồi!
Lăng Duệ đảo mắt qua bậc cửa rồi nhanh chóng nghiêng người tránh sang một bên
" Mau mau vào!!"
--\\GIẢI THÍCH:
Bạch trạch (白澤) là một loài linh vật trong thần thoại Trung Hoa và Á Đông. Tên "Bạch trạch" mang nghĩa là "đầm lầy trắng". Theo truyền thuyết, Hoàng Đế đã gặp Bạch trạch khi ông đang trên đường vi hành ở các vùng lãnh thổ phía Đông của mình. Khi gặp Hoàng Đế, Bạch trạch đã giới thiệu cho ông biết thông tin về 11.520 loài linh thú và quái vật trong tự nhiên cũng như cách phòng chống sự quấy nhiễu và xâm hại của chúng. Tất cả những chỉ dẫn này đều được ghi lại trong một tác phẩm gọi là Bạch trạch đồ (白泽图/白澤圖, Bái Zé Tǘ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro