Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cái trống.2

Tiếng khóc thê thảm của cô gái vẫn còn vang vọng trong rừng vắng nhưng thân ảnh trơn trượt màu trắng đó thì thoáng cái đã biến mất sau bụi cỏ.

Vương Việt nhíu mày, bàn tay đang kết ấn chú dở dang đằng sau lưng khẽ buông lỏng. Đào Tử đung đưa thân mình, nhỏ giọng

" Ấy, cứ thế mà biến mất hay sao?"

Đột ngột vài tiếng trống thùng thùng vang lên, tiếng la ó cũng theo đó vang dội hơn bao giờ hết. Âm thanh huyên náo ấy cứ như những đợt sóng mãnh liệt tấn công trực diện vào tai của Vương Việt. 

" Lớn quá!"

Lúc này nơi vừa rồi là một đêm hội hoa đăng bỗng chốc biến thành một lễ tế cực lớn, dường như cả đám người đã biến thành lũ kiến nhỏ cùng nhau bâu lấy một vật thể rất to hình tròn, nhẹ nhàng di duyển nó vào trung tâm của làng.

Đến lúc này Tiểu Việt mới nhìn ra nó một cái trống khổng lồ!

" Oa, đẹp quá!"

Đào Tử đã ngồi lên bờ vai của cậu, nghiêng cái đầu nhỏ làm bằng bông gòn say mê ngắm nhìn. Qủa thật, đó là một cái trống đôi màu đỏ đẹp tới mức ma mị, quanh thân khắc trăm thiếu nữ bay múa, và rất nhiều hoa văn kì ảo,  mặt trống láng mịn, đinh đóng trên đó cũng có hình thù kỳ lạ khiến người ta liên tưởng tới 

" Mặt người?"

Không chỉ đinh trên mặt trống mà đinh quanh thân trống cũng vậy.

Lúc này dương khí đang cực thịnh bao quanh ngôi làng bỗng nhiên hỗn loạn, một làn khói đen lặng lẽ tràn vào.

Nếu đã như vậy thì tới gần một chút xem sao!

Tiểu Việt khoác áo choàng lên kín đầu, ẩn hình rồi hòa vào dòng người vây xem.

Mọi người đi xung quanh cậu ai cũng nói cười, có vẻ buổi lễ này không xa lạ gì với họ, ngược lại, hình như đều còn rất mong chờ. Tiểu Việt hơi ngước đầu lên, phía xa xa, cái trống đang được cẩn thận đặt vào một bệ bằng đá đen, mặt trống hơi ngước lên, nhìn từ góc của cậu có cảm giác như nó đang ngẩng đầu tắm trăng vậy.

Một người có vẻ là người chủ trì buổi lễ bước lên cạnh tế đàn, tay cầm một cuộn da dê, sau một loạt hành động kỳ lạ như làm phép mới bắt đầu đọc. Vương Việt chú ý lắng nghe, trước hết là nói về lời tạ ân thiên địa sau đó là cám ơn thần linh, cuối cùng là một loạt những thứ như món quà, thần chú, tiếng trống... 

Dân làng đều cúi đầu chăm chú nghe cực kỳ thành kính, còn cậu thì cậy mình chỉ là một hồn ma, ngang nhiên ngẩng đầu nhìn khắp mọi nơi. Không đúng, là nhìn toàn bộ dân làng, lúc này một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lên sống lưng của cậu. Trên đàn tế lúc nào đã có ba cái bàn dài, trên ấy là ba cơ thể người được bọc kín, chỉ chừa gót chân ra ngoài. Gót chân sen trắng nõn, ửng hồng bị chọc một cái lỗ, máu từ đỏ nhỏ tý tách xuống một cái chậu lớn bên dưới. Vài người đàn ông nhúng chổi sơn vào đó rồi miệt mài quét lên vỏ ngoài của cái trống.

Màu đỏ dưới ánh đèn sáng trưng trở nên rực rỡ và tươi thắm hơn bao giờ hết. 

Không biết có phải Vương Việt nhìn quá chăm chú hay không mà cậu còn thấy mỗi khi máu được quết qua hình vẽ khắc trên trống đều khẽ cựa mình một cái, thậm chí có một gương mặt còn hơi quen.

Quen?

Hình vẽ kia dường như biết cậu phát hiện ra nó, khuôn mặt đang xoay trái bất ngờ xoay ngược lại nhìn thẳng vào mắt cậu, một đôi mắt phượng tuyệt đẹp đang chảy ra huyết lệ.

Bên tai Vương Việt lại văng vẳng tiếng khóc ai oán của thiếu nữ vừa nãy

" Công tử, ngài có thấy bộ da của ta đâu không?"


" Ta...ta.."

Không đợi câu trả lời, cô gái trên trống lại ẩn mình sau làn máu đỏ.

 Đám người xung quanh Vương Việt lúc này như phát điên, xì xụp vái lạy, lầm rầm đọc những lời cầu nguyện lộn xộn lại tối nghĩa. Đàn tế càng lúc càng sáng, máu càng lúc chảy càng nhiều. Không khí quánh đặc mùi khét của bấc đèn, mùi ngai ngái của mồ hôi người, mùi tanh tưởi lẫn lộn của máu thịt.

" Đủ rồi!!"

Vương Việt thì thào, bàn tay trong túi áo siết chặt. Cậu cảm thấy cả người mình mơ hồ có một nỗi uất hận thiêu đốt, khiến cậu muốn giết tất cả mọi người ở đây. Trong lúc cậu còn chưa nhận ra, phần thân dưới đã chìm trong một làn khói đen, lờ mờ trong đó là cánh tay trắng nõn của thiếu nữ đang ôm lấy chân cậu.

Tiếng khóc nỉ non bây giờ lại vang lên, nhưng không chỉ có Tiểu Việt nghe thấy nữa.

" Đúng rồi, công tử, mau mau giúp tiểu nữ tìm lại da!!"

" Ai đó?"

" Tiếng gì vậy?"

Có lẽ âm thanh non nớt mềm mại này quá mức quỷ dị khiến đám người vốn đang đắm chìm trong mê muội đều giật mình. Có kẻ bỗng chốc ngã ngồi, há mồm khóc lóc

" Tiểu nương tử, ta cũng là bất đắc dĩ thôi!!"

" Là A Nô phải không?"

" Con gái...con gái của ta~~"

Trên đài cao tiếng trống thùng thùng bỗng vang lên, cả thân trống vẫn đang được đóng dở lớp da người mới rung lên dữ dội khiến máu văng lên tung tóe. Một vài kẻ đứng gần không cẩn thận bị dính trúng liền kêu ré lên như bị chọc tiết. Máu dính tới đâu da bong tới đó, lộ ra cả thịt xương trắng hếu.

Mặt trống phồng ra mấy đợt rồi trồi ra một khuôn mặt ngũ quan mờ nhạt, chỉ có mắt mồm. Nó cười hi hi như trẻ con, nghiêng ngả chạy khỏi đàn tế, vừa chạy vừa kêu gào

" Ahhhh, da mặt của ta!!"

" Da của ta..."

Vương Việt nóng bừng, toàn thân nhuốm màu đen, nơi ấn đường thoáng xuất hiện một đóa hoa sen màu trắng bạc.

" Không xong rồi, yêu quái muốn cắn nuốt tiểu công tử rồi!!"

Đào Tử trong hình dạng búp bê vải vẫn đang lắc lư bên hông túi, lo lắng nhìn lên, xuyên qua làn khói đen chỉ thấy một bên mặt của Tiểu Việt sắp biến đen, đóa hoa sen trên trán càng cùng càng sáng rực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro