Chương 22: Cái trống
" Được rồi, em đi đi!"
Lăng Duệ cẩn thận cột dây áo choàng thành một cái nơ bướm nho nhỏ rồi vỗ vỗ lên đầu Vương Việt. Đôi mắt đẹp ánh lên vẻ không nỡ, mặc dù trong lòng có hàng vạn câu giữ cậu ấy lại, thế nhưng hắn đã đồng ý nên cũng chẳng nói thừa lời. Ngày thứ hai đã vượt qua mấy tầng địa ngục mượn một tấm áo choàng Âm Dương của Hắc Bạch Vô Thường để cho Vương Việt sử dụng.
Áo này bình thường nó ở dạng bán trong suốt, nhưng Lăng đại nhân đã cẩn thận thêm vài một cánh hoa Bỉ Ngạn giúp Tiểu Việt che bớt âm khí trong người, quỷ hồn bình thường nhìn cậu cũng giống như người thường, mà người thường thì không thể thấy được cậu.
Đầu ngón tay của hắn lướt qua thái dương, lông mày, gò má, rồi dừng lại rất lâu ở khóe môi của cậu.
Vương Việt vẫn lặng im, chỉ hơi ngước mặt lên, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn.
Cậu cẩn thận chỉnh lai quai túi bên hông rồi nhoẻn miệng cười
" Đại nhân, em sẽ đi tới nơi về tới chốn!"
Trái tim của Lăng Duệ như có ai gõ một cái.
Hắn che đậy cảm giác khó chịu, mỉm cười rồi gật đầu
" Đào Tử hơi ham ăn nhưng rất được việc."
Đào Tử đã hóa thành một con thú bông nhỏ lắc lư bên quai túi, thấy mình bị điểm danh cũng lí nhí.
" Có gì sẽ truyền tin cho Đại nhân!"
...
Đường tới Hoa Sơn cũng khá xa, ban ngày Vương Việt hóa thành một đóa sen an tĩnh núp mình trong đầm nước, chiều tối mới hóa hình để bay đi. Cậu vẫn còn chút e ngại nhưng nơi như chùa miếu hay có tượng thần uy nghiêm, chứa nhiều dương khí, vậy nên cậu quyết định phải đi vòng một chút.
Vốn việc này cũng nằm trong tính toán, nhưng người ta lại còn phát minh ra chữ " bất ngờ".
Tối hôm đó Tiểu Việt đi qua một quận nhỏ đúng lúc họ đang tổ chức lễ hội hoa đăng. Cả một vùng nhỏ sáng rực lên nhìn lung linh và xinh đẹp vô cùng. Tiểu Việt kéo tấm áo choàng cho kín người rồi đứng ở một chạc cây lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ.
Khi cậu lên ba gia gia từng cõng cậu lên vai rồi cho cậu chạm tay vào chiếc đèn phượng hoàng cầu kỳ đẹp nhất châu. Cha mẹ đứng bên cạnh đang tham gia đố đèn, còn anh trai thì ngậm kẹo đứng cười ngốc ngếch.
Thế giới tươi đẹp đó đã cách cậu rất xa, rất xa!!!
Đôi mắt tròn xoe khẽ chớp rồi cụp mi xuống, giống như chỉ cần không nhìn tiếp, cậu sẽ không còn nhớ lại những kí ức đó nữa.
" Nếu muốn tham gia vào đó thì chỉ cần bước tới là được mà!"
Bỗng có một giọng nói ngọt ngào cất lên, Vương Việt giật mình hơi quay người lại, đứng dưới gốc cây là một cô nương trẻ tuổi mặc váy lụa đỏ thẫm đang cầm khăn che miệng cười.
Dưới chân nàng là bóng tối nên chẳng biết là ma hay yêu quái, nhưng vào rừng sâu vào giờ này thì chẳng thể là người.
" Nơi đó dương khí quá thịnh, ta tới đó chẳng mấy chốc mà tan biến mất thôi!"
Vừa nói vừa kín đáo củng cố kết giới quanh thân.
Cô gái kia có lẽ cũng nhận ra sự đề phòng của cậu, mũi hài vừa thò ra khỏi vạt váy đã rút về. Khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ ủy khuất.
" Tiểu nữ đã làm gì công tử đâu, làm sao mà còn hơn cả nhà sư vậy?"
Vương Việt cười nhạt, chờ cô làm gì ta thì đến một mảnh phách cũng chẳng còn.
" Công tử cười lên mới đẹp làm sao!"
Cô gái tròn xoe đôi mắt không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mặt cậu. Từ góc độ Vương Việt có thể thấy được vòm ngực trắng nõn căng mọng lấp ló. Cậu đỏ mặt nghiêng hẳn người sang một bên, giọng điệu vẫn cực kỳ lạnh nhạt.
" Đều là ma quỷ, có gì đẹp hay không đẹp cơ chứ!"
" Công tử, ai mà chẳng thích đẹp! Nhưng mà, tiểu nữ lại chẳng có da. Công tử, công tử, ngài có thấy bộ da của tiểu nữ ở đâu không, tiểu nữ đã tìm rất lâu rồi, huhuhuhu".
Đôi mắt phượng của mỹ nhân ngậm đầy huyết lệ, cô ta cúi đầu khóc lóc một hồi rồi đột ngột đưa tay lên rồi máy móc cắm đầu ngón tay sắc nhọn vào mặt bắt đầu cào nát da thịt.
" Là đồ giả! Đồ giả! Trả da lại cho ta!!"
Dưới ánh trăng cảnh tượng kinh khủng tới mức Đào Tử đang lắc lư bên túi cũng hít một ngụm khí lạnh, buột miệng kêu một tiếng " Đệch!"
Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng bị mấy ngón tay cào nát, da thịt lẫn máu xuyên qua kẽ tay rơi xuống đất tạo tiếng lộp bộp như mưa rào. Âm thanh khóc lóc nỉ non lúc này dường như không phải phát ra từ chỗ cô ta nữa mà vang lên từ sâu bên trong khu rừng, theo gió phân tán khắp nơi.
Vương Việt nhìn cô ta cào sắp xuống tới cổ mới lên tiếng
" Da của cô chắc bị đưa đi làm trống rồi?"
Mấy ngón tay vốn trắng nõn nhiễm đỏ máu của cô gái dừng lại, thân hình nhanh chóng uốn éo rồi trượt khỏi lớp da còn lại thành một vật thể tựa tựa như con trăn lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro