Chương 21: Ngày xuân
" Tiểu Việt, ta mua về cho em kẹo hồ lô này!..Tiểu Việt đâu??"
Tòa tiểu viện này của Lăng đại nhân nhìn bên ngoài tưởng chỉ là mấy gian nhà gỗ nhỏ, nhưng thật ra cũng đầy đủ các phòng. Từ khi có thêm nhân khẩu hắn còn đặc biệt sang sửa lai. Vương Việt được ưu ái tự chọn chỗ ở. Đó là Mộc Thư các, chiếm gần nửa là một hồ nước lớn, ngoài phòng ngủ và thư phòng còn có một cái sân luyện võ và phòng bếp nhỏ.
Đào Tử chân sáo nhảy tới nhanh nhẹn giật lấy một xâu quả rồi chạy biến đi, lại ngoắc ngoắc tay chỉ ra sân sau.
Hoa sen nhỏ đang chăm chỉ luyện tập!
Từ sau hôm đi từ Tây Hải về, Lăng Duệ cảm thấy tính tình cậu ấy càng ngày càng trở nên trầm lặng. Hắn hiểu vì sao cậu ấy lại như thế.
Nhưng có câu dục tốc bất đạt.
Qúa nhanh thì dễ tẩu hỏa nhập ma, mà Vương Việt vẫn chưa có nhục thân, khí mà cậu tích lũy có phần nông cạn hơn so với người khác, muốn nhanh nâng cao pháp lực thì biện pháp chân tu này lại cần nhất là thời gian. Nhưng khi nhìn thấy gò má đỏ bừng ấy, những giọt mồ hôi ấy tim hắn lại thắt lại, lời ra tới đầu môi lại thôi. Vì vậy, thay vào đó là hắn điên cuồng dỗ dành con thỏ nhỏ, mua đồ ngọt, tạo nhiều ảo cảnh cho cậu luyện tập thực chiến.
Vương Việt đang mải mê thi pháp. Mái tóc đen được búi gọn gàng, mặc một chiếc áo choàng dài màu hồng vỏ đỗ, bên trong là một kiện đạo bào màu trắng thêu vân chìm, đôi hài gấm nhỏ xíu nhảy qua nhảy lại giữa các cọc mai hoa khiến tà áo bay bay trong gió. Một làn khí hình dạng cánh hoa sen như ẩn như hiện vờn quanh thân cậu tựa tấm khăn lụa mỏng càng khiến cho thân ảnh xinh đẹp như tiên như ảo.
Lăng Duệ đứng một bên xem có chút thất thần.
Tiết lập đông có chút sương giá, nhưng lúc này Lăng đại nhân lại cảm thấy như ngắm nhìn cảnh xuân, sáng bừng cả mắt.
Á~~
Bỗng giày nhỏ bước hụt, linh khí vờn quanh nhanh chóng tan biến, thân ảnh màu hồng nghiêng hẳn về một bên.
Vương Việt nắm chặt mắt, cảm nhận lưng mình va vào một lồng ngực vững chãi, vô cùng ấm và cực kỳ..thơm. Mùi hương thảo mộc kết hợp với mùi sương tuyết, kết hợp với luồng nhiệt tỏa mãnh liệt từ cơ thể sống, khiến cho cậu có cảm giác như mình đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt sưởi nắng vào một ngày mùa xuân.
Nếu..nếu như mãi thế này thì thật tốt biết bao.
Vương Việt mím môi, mấy ngón tay xoa xoa vào nhau khẽ khàng kéo vạt áo của đối phương rồi một cái nhanh chóng rụt lại.
Ngài ấy là thần thú mà ta chỉ là một tàn hồn! Ta xứng sao?
Dưới cằm của Lăng Duệ thoáng một mảnh đen xanh, Vương Việt cảm thấy cái lọ sứ nhỏ trong ống tay áo hình như đang gõ lọc cọc vào tim cậu. Bên tai văng vẳng lời của Đào Tử
" Mấy đêm nay cứ qua giờ Hợi một khắc là đại nhân lại ra vườn sau hứng sương đêm, mà phải chọn hạt sương no đủ ánh trăng, bổ âm mà không quá lạnh. Sau đó phải rót vào một cái chén ngọc, thêm dược liệu, trưng bằng lửa âm dương 7749 canh giờ. Cứ làm như vậy thì lấy được 8891 lớp bụi đóng dưới đáy chén, cạo ra, viên lại sẽ có Ngọc Cốt Hoàn, dùng thường xuyên giúp cho ma quỷ cố hồn, thậm chí là thoải mái sinh hoạt dưới ánh nắng."
" Đại nhân cho ta xuống đi!"
Mông nhỏ không yên phận cựa quậy, khiến tay của Lăng Duệ như phải bỏng, thầm mắng mình đỡ ở đâu không đỡ, lại mua dây buộc mình, nếu vật nhỏ trong lòng còn tiếp tục xoay trái xoay lui hắn sợ sẽ không kiếm chế nổi nữa đành tiếc nuối buông ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ra.
Hắn ho nhẹ một tiếng, mặt đỏ như gấc
" Em có bị đau ở đâu không?"
" Đại nhân, mấy ngày tới mang tiên đan tới Hoa Sơn thì để em đi cho."
Vương Việt không tiếng động dịch chân lại phía sau cách xa vòng tay của đối phương, sau đó lảng tránh ánh mắt của hắn, ấp úng đề nghị
" Không phải hôm trước em đồng ý với ta là sẽ đi cùng ta thăm bệnh cho Tây Mẫu hay sao?"
" Em...em muốn đi một mình!"
Tiểu Việt lần đầu tiên cứng đầu cứng cổ cãi lại ý của hắn, chỉ chừa cho hắn một bên sườn mặt. Lăng Duệ nhìn gò má mềm mại của cậu chẳng biết nên nói sao.
Hai ngày tới hắn đã hứa tặng cho tiểu công tử nhà Ngưu Ma Vương một hộp đan dược. Việc đưa lễ này là Đào Tử làm, Lăng Duệ thì muốn dẫn người đi tới chỗ Tây Mẫu. Nghe nói bà ấy có một đóa Thanh Liên được xưng tụng là thần dược chi vương, đứng dưới tán hoa thôi mà như ăn trăm viên tiên đan của Thái Thượng Lão Quân. Hắn thấy thế cũng động lòng, lại tâm tâm niệm niệm muốn hỏi thăm một chút về việc trước kia Na Tra lấy ngó sen làm thân thể như thế nào.
Mà Hoa Sơn lại là chốn nào? Nơi một bên có Hồ Ly tu luyện, một bên là địa phận của Thiết Phiến công chúa tính nóng như Hỏa Diệm Sơn. Đường ranh giới nơi đó không chỉ có xác tiểu yêu ma mà hồn phách oán khí tích tụ ngàn năm cũng có.
Một linh hồn tinh khiết như Vương Việt sợ là miếng mồi béo bở mà bao kẻ thèm muốn.
Ngón tay mảnh khảnh của hắn chỉ cách sợi tơ buộc tóc của Vương Việt chưa tới một li, duỗi ra là có thể kéo chúng vào mà đùa nghịch, nhưng hắn lại không dám.
Chẳng hiểu sao hắn cảm thấy em ấy đang tức giận, còn về tại sao tức giận hắn lại không biết.
Hai người đứng im lặng cả buổi trời, tới lúc Vương Việt đang cảm thấy có phải mình tự nhiên gây sự rồi không thì nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, sau đó là một giọng nam trầm ấm đầy vẻ bất đắc dĩ
" Được, nghe theo em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro