Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cứu người, người cứu

Lăng Duệ vừa dứt lời tiếng tấu nhạc trong điện đã ngừng lại, không gian yên tĩnh tới mức quỷ dị.

Bên kia Đào Tử và Vương Việt lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, một tay của Đào Tử đã chạm vào đuôi thanh chủy thủ bên hông, còn Tiểu Việt cũng chậm rãi kết ấn.

" Bạch Trạch ngươi sống lâu thì cũng đừng như ông già như vậy chứ, bọn chúng kết duyên sẽ không thể nào quên ơn mai mối của ngươi."

Hay thật nói một câu đã biến Lăng đại nhân thành nhân vật chủ chốt cho mớ hỗn độn này rồi.

Hộ Long còn mải mê diễn xuất chứ con gái của y thì ngay cả làm bộ cũng lười, vừa nghe tên Cẩm Lý đã đặt cốc rượu xuống, cười nhạt

" Sao vậy? Muốn cướp người?"

Lời vừa dứt đã nắm tay, đột ngột từ phía sau đánh mạnh vào gáy Vương Việt.Thế nhưng thế chưởng mạnh mẽ chỉ vụt vào khoảng không. Tiểu Việt đã cúi rạp người xuống bàn, đằng sau Đào Tử ném mạnh thanh chủy thủ tới rồi nhân lúc Nhật Hoa lơ là kéo mạnh ghế của Vương Việt về phía mình. Cả người cả ghế còn chưa lui được hai thước đã bị một lực hất tung lên cao. Luồng khí màu xám thế như chẻ tre quẹt vào người Đào Tử hất văng cậu ra xa, sau đó nhân lúc cậu đang choáng váng thì hút cậu vào viên ngọc lục bảo cài bên ngực áo của công chúa.

" Còn ngươi!"

Ả đã đứng dậy, nhìn Vương Việt

" Hừ, chỉ là một tàn hồn vô dụng!"

Ả nhếc h miệng quay lại nhìn Lăng Duệ, liếm môi, cặp mắt ánh lên vẻ thèm thuồng

" Còn ngươi nhan sắc cũng không tệ, hay cũng về làm nam sủng của ta đi thôi!"

" Lớn mật!"

Lăng Duệ còn chưa nói gì Hộ Long bên kia đã quát lớn, dùng một cái roi xích sắt huyền thiết đánh mạnh về phía con gái, đường roi mạnh mẽ mang theo sát khí làm cho một vài tiểu tôm tép đứng gần đó ngay lập tức mất mạng. Ngay cả A Hội cũng bị lực quật đẩy tít ra xa, lưng đập mạnh vào cây cột hộc máu bất tỉnh.

Thế nhưng Nhật Hoa còn nhanh hơn, ả vừa cười khanh khách vừa tung mình đứng ở đầu roi, vững vàng dùng trâm cài tóc hóa thành một cây kiếm, cũng không câu nệ mà vung về phía cha mình. Kiếm khí hóa thành một loạt mũi tên băng, đâm xuyên qua đám binh lính chắn trước người Hộ Long, lao về phía y như muốn xé xác đối phương.

Thế nhưng, đúng lúc chỉ cách Hộ Long một gang tay chúng đột ngột đổi hướng.

Phành!

Đóa Hoàng Liên va chạm với kiếm khí mạnh mẽ chưa tới một khắc hóa thành bụi mịn. Vương Việt hộc ra một ngụm máu lùi lại mấy bước thì thấy cả người ớn lạnh. Một con hắc xà đã quấn lấy chân cậu, đuôi nó cắm vào da thịt khiếnTiểu Việt không động đậy được.

" Nhật Hoa!"

Hộ Long thấy mắt Lăng Duệ nheo lại thì cảm thấy ớn cả người, vội vã thi triển pháp lực hóa thành một con rồng đen lao về phía con gái.

Cặp cha con này không ai nhường ai, quyết liệt thi triển pháp lực, khiến cho phòng tiệc chẳng mấy chốc biến thành bãi chiến trường. Nơi nào cũng la liệt xác binh lính lẫn với mảnh vụn của đồ đạc.

Nhân lúc trận chiến lên cao trào Lăng Duệ liền vung tay đẩy mạnh về phía họ hai tấm khiến vẽ phù đồ, cản lại toàn bộ chiêu thức của họ.

" Lăng đại nhân!"

" Bạch Trạch!!"

Lăng Duệ cũng lười đáp lời, từ thinh không xuất hiện một bàn tay máu siết lấy cổ của Nhật Hoa khiến ả bị ngạt thở tím tái măt mày.

" Thả người!"

Hộ Long thấy con gái sắp tiêu đời thì liền vội vã cầm thương Xích Hỏa điên cuồng đâm vào nhưng chẳng mảy may khiến cánh tay này di chuyển, thậm chí còn có xu hướng khiến nó siết chặt hơn cả. Đuôi cá của công chúa tuyệt vọng đập đập vào cha mình cầu cứu

" Mau..Bạch Trạch, nể là bạn cũ, tha cho con ta một mạng!!"

" Thả người!"

" Thả...Thả chứ!!"

Lão lắp bắp giật vội chiếc khuyu áo ném về phía Lăng Duệ, từ đó văng ra một thân ảnh mặc áo bào thủy lam.

" A, đại nhân! Chuyện gì??"

Vương Việt dụi mắt, kinh hoàng nhìn xác chết la liệt dưới đất. Tay vội vãn lần tràng hạt trên tay, niệm tĩnh tâm chú.

Lúc này cánh tay máu kia cũng đã buông Nhật Hoa ra rồi biến mất. Ả nằm rạp dưới đất điên cuồng hít thở, nửa thân dưới đã không còn vạt váy đỏ diễm lệ như vừa nãy nữa.

" Bây giờ đã nói chuyện thả người được chưa?"

Lăng Duệ bước tới, từ trên cao nhìn xuống vị mỹ nhân độc ác đang vô cùng chật vật trước mắt, nheo mày, sát khí hóa thành mũi phi tiêu lao tới rồi đột ngột dừng trước mặt ả chỉ một li. Nhật Hoa sợ tới mức không kêu được, mặt tái mét, há miệng ra hồi lâu, cánh môi trắng ởn run rẩy hồi lâu mới lắp bắp

" Được! Vâng...vâng!!"

" Thái Tử Cẩm Lý đang ở đâu?"

" Chuyện này!!!"

Hai cha con nhìn nhau ngập ngừng.

...

" Tiểu nữ, tiểu nữ cũng oan uổng quá Bạch Trạch đại nhân. Đúng là tiểu nữ có thèm muốn sắc đẹp cuả thái tử Cẩm Lý một chút chút, nhiều lần đưa thiệp mời cho hắn. Thế nhưng tên người cá này mặt song song với trời, từ khi mới được hai trăm tuổi, nhìn thấy tiểu nữ một lần đã trề môi chê xấu, sau đó nói thế nào cũng không tới gặp. Chỉ là..chỉ là tháng trước hắn vô tình tới biển này, tiểu..tiểu nữ nghĩ hẳn là duyên phận nên mới trói hắn về làm phò mã. Nhưng còn chưa kịp bái đường thì cả nửa cung điện chuẩn bị riêng cho hắn đã bị san phẳng. Một con rồng bạc từ đâu bay tới nuốt hắn vào bụng rồi đi mất."

" Nuốt..nuốt cái gì cơ?"

A Hội trợn ngược mắt thều thào vài chữ rồi ngất xỉu mất.

" Xem ra việc cứu người không phải dành cho chúng ta!" Vương Việt thở dài.

Nhân lúc mọi người đang bận rộn cậu đã đi siêu độ cho mấy oan hồn vô tình bỏ mạng trong cuộc chiến vừa rồi. Một bên góc giày chẳng hiểu dẫm vào đâu mà bị rách hở cả da thịt. Thế nhưng cậu lại chẳng quan tâm vì còn đang bận tâm bản thân mình thật vô dụng biết bao.

Chỉ một cái hất tay mà mình đã bị thu phục rồi.

Tập luyện lâu như vậy mà chẳng tiến bộ chút nào hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro